"Alo, bố ạ."
"Renjun à. Dạo này đi học thế nào? Có vui không?" Giọng bố Huang dịu dàng ân cần bên điện thoại.
Từ khi đến Hàn Quốc học tập đến nay, đây là lần đầu tiên bố gọi đến hỏi thăm cậu. Nhưng không phải vì ông chẳng quan tâm đến cậu, chỉ là vì ông quá bận rộn mà thôi. Mẹ cậu mất sớm, một mình bố cậu gà trống nuôi con, đó chính là lý do mà Huang Renjun luôn rất thân thiết với bố của mình. Trong gia đình này, nói không ngoa thì cậu chính là người được cưng chiều nhất, hoàn toàn được bảo bọc như báu vật mà lớn lên.
"Vui lắm ạ." Huang Renjun cố gượng nặn ra một nụ cười. Không ngờ bố cậu lại gọi vào ngay lúc này.
"Thế à, vậy thì tốt rồi." Bố Huang hài lòng cười vui vẻ. Dường như nhớ ra việc gì, ông lại nói: "À, ngày mai qua ăn cơm với bố nhé."
"Dạ? ... dạ, bố sang đây từ lúc nào vậy?" Huang Renjun nghe xong lời bố thì như muốn nhảy dựng lên. Sao lại trùng hợp ngay lúc bố cậu sang đây thế này?!
"Sao thế? Không thích à?"
"Đâu... đâu có... Sao đột nhiên bố lại qua Hàn ạ?" Huang Renjun lặng lẽ quẹt mồ hôi trên trán.
"Bố có cuộc hẹn quan trọng với công ty đối tác ở bên đây, sẵn tiện ở chơi với con mấy ngày luôn."
"Ồ, thế ạ, vậy thì tuyệt quá." Huang Renjun cười đáp. Cậu lúc này chính là ngoài mặt cười nhưng lòng không cười. Bàn tay cậu trở nên lạnh toát, lỡ như bố nhận thấy cơ thể cậu có điều gì bất thường thì phải làm sao đây?
Nhưng người ở đầu dây bên kia đang rất vui vẻ, tâm trạng còn đang rất tốt. Ông gật gật đầu rồi chào đứa con trai yêu quý của mình: "Ừm vậy mai gặp nhé con trai."
"Vâng ~"
...
Vừa ngắt máy với bố, Huang Renjun gần như ngay lập tức bấm gọi cho Lee Donghyuck. Cậu rung đùi, sốt ruột chờ đợi bên kia bắt máy.
"Alo."
"Donghyuck à, làm sao đây! Lần này cậu phải giúp tớ." Giọng Huang Renjun có phần run rẩy. Bây giờ, cậu chỉ có thể nhờ Lee Donghyuck giúp đỡ.
"Sao thế?" Lee Donghyuck ở đầu dây bên kia cũng nhận ra cậu có điều bất thường, liền nghiêm túc hỏi. "Có chuyện gì à?"
"Bố tớ vừa mới đến đây, bảo tớ cùng đi ăn bữa cơm."
"Thế thì sao? Có vấn gì à? Ăn cơm với bố cậu thôi mà, có phải ở với cọp đâu?!" Lee Donghyuck khó hiểu hỏi. Bố cậu ta đến thăm thì chẳng phải là chuyện vui hay sao? Không lẽ cậu ta có gì đó giấu bố?
"Thì là..." Huang Renjun đột nhiên trở nên ấp úng, cậu không biết phải giải thích với Lee Donghyuck thế nào.
"À ~, tớ biết rồi! Cậu, có phải là đã lỡ làm gì đó sai với bố không?" Không hiểu vì sao, bỗng cậu ta trở nên phấn khích vô cùng, cứ như thể đang bắt quả tang cái gì đó.
Huang Renjun yếu thế ậm ừ. "À... thì..."
"Cậu... xài hết tiền trong thẻ rồi nên sợ bị bố phát hiện chứ gì!" Lee Donghyuck nói như đúng rồi. "Uầy, cậu thật là!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOY
RomanceBad boy alpha vị rượu rum Na & Thiếu niên trong sáng omega vị đào mật Huang. ⚠️ ⚠️ ⚠️ Cảnh báo có H. Không thích xin vui lòng click back. Hãy đọc hết truyện và đừng vội buông lời khó nghe. 🤗 Tất cả tình tiết là hư cấu, là tưởng tượng của tác giả. V...