Chương 18 (H)

3.5K 193 10
                                    

Tôi quay lại rồi đây~~~

_________

"Injunie à! Injunie à! Sáng rồi, dậy thôi!" Na Jaemin thì thầm vào tai Huang Renjun. Cậu vẫn còn đang mê ngủ, nghe thấy thế liền cuộn tròn vào trong chăn.

"Ấy, dậy dậy nào!" Na Jaemin gọi lớn, kéo chăn của cậu đi, không cho đắp nữa.

Huang Renjun bị mất chăn, cảm giác lạnh lẽo kéo đến khiến cậu càng co rúm người, nhăn mặt la oai oái, "A, đừng mà!"

"Em mà không chịu dậy ăn sáng thì anh bế em xuống dưới nhà đó!" Anh nghiêm túc hăm dọa. Đương nhiên là Na Jaemin dám nói dám làm.

Huang Renjun ngay lập tức bị dọa sợ, cậu mở to mắt, tự động ngồi thẳng dậy. Cậu lặng lẽ lườm Na Jaemin đang cười híp mắt ngồi trước mặt mình. "Anh được lắm!"

"Đi thôi!"

Dưới nhà bếp, Huang Xiaojun đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thực ra cũng chỉ là chiên vài quả trứng, nướng vài miếng bánh là đã thành một bữa sáng đơn giản.

Anh vui vẻ đặt đĩa trứng đã hoàn thành lên bàn, nhìn thấy Huang Renjun đang đi xuống liền vui vẻ gọi, "Lại đây ăn sáng nào, Bánh gạo nhỏ!"

"Ừm... Vâng" Huang Renjun dụi dụi mắt đi xuống, trên người vẫn bộ đồ ngủ hình Moomin, nhìn vô cùng ngốc nghếch đáng yêu. Trong khi ấy, Na Jaemin đi theo sau cậu đã thay áo sơ mi, quần tây thẳng thớm và chỉnh chu. Thật ra dáng con rể ngoan hiền.

"Bố vẫn chưa dậy à?" Huang Guanheng tay cầm theo tờ báo, kéo ghế ngồi xuống bàn, hỏi.

"Ừa. Chắc hôm qua uống say quá đây mà." Huang Xiaojun cũng ngồi xuống nói.

"Na Jaemin, lần sau anh đừng chuốc rượu bố nữa." Huang Renjun gặm bánh mì, lườm Na Jaemin. Hẳn là còn đang cáu vì bị gọi dậy.

"Hả?! Anh nào có chuốc rượu bố!" Na Jaemin oan ức nói. Thực ra phải là bố chuốc rượu anh chứ nhỉ?!

"Em thực sự không có!" Na Jaemin đổ mồ hôi nhìn hai ông anh trước mặt, giải thích, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ, các anh hãy tin em, em vô tội.

Hai ông anh họ Huang nghe vậy, mặt không biểu cảm nói, "Chúng tôi theo phe Bánh gạo nhỏ."

"...Vâng, em hiểu rồi..."

Thế là bữa sáng đầu tiên của Na Jaemin tại nhà họ Huang diễn ra trong không khí thật yên bình.

Một lúc sau, cuối cùng bố Huang cũng xuất hiện. Ông day day trán, cảm giác còn hơi mệt. Đúng thật là tác hại của tuổi già.

"Chào bố!" Huang Renjun nhìn thấy bố đầu tiên, liền vui vẻ gọi.

Bố Huang đang đau đầu vừa trông thấy Bánh gạo nhỏ thì tâm trạng tốt lên hẳn, nhưng ngay giây sau, khi nhìn thấy Na Jaemin ngồi bên cạnh cậu, nụ cười trên mặt ông liền tắt ngay.

Bánh gạo nhỏ của ông đã là của người ta rồi.

Bố Huang dù ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị nhưng thực chất bên trong đã muốn rơi lệ đến lụt nhà. Ông thở dài, kéo ghế ngồi xuống, im lặng uống cà phê mà Huang Xjaojun vừa pha.

Huang Renjun thấy bố không nói gì, chợt có cảm giác lo sợ, chẳng để ý đến lúc này trong lòng cậu nghĩ gì đều hiện hết lên khuôn mặt.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ