"Na... Na Jaemin?" Huang Renjun kinh hãi nhìn anh ta ung dung đứng trước mặt. Người cậu run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Đôi mắt cậu chuyển từ Na Jaemin sang bố của mình, chỉ sợ ông sẽ nhanh chóng phát hiện ra."Sao thế? Hai đứa biết nhau à?" Bố Huang cười cười hỏi. Huang Renjun gần như giật thót, cậu lắc đầu thật mạnh phủ nhận rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Bàn tay cậu thoáng cái đã ướt đẫm mồ hôi.
Bố Huang không hề nhận ra hành động bất thường của con trai. Ông vui vẻ bước đến bắt tay Na Jaemin. Bao quanh anh là một mùi rượu Rum thoang thoảng, bảo không nhận ra thì là nói dối. Với khoảng cách gần như vậy, mùi hương đó càng có phần mạnh mẽ khiến bố Huang khẽ nhíu mày. Cái mùi này thật giống...?
Ông ngay lập tức quay lại nhìn Huang Renjun nãy giờ vẫn đang cúi đầu đứng bên cạnh, cậu cũng mang trên mình mùi rượu giống hệt Na Jaemin.
Trông giây lát, người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Ông đứng lặng nhìn Huang Renjun đang run rẩy, khẽ hỏi:"Tại sao con lại có mùi của cậu ta?" Giọng nói của ông tuy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng, đáng sợ đến lạ.
"Con..." Huang Renjun ấp úng, nói mãi không thể ra được một câu hoàn chỉnh. Ông bà Na cũng vì thế mà sốt ruột quay sang hỏi Na Jaemin:"Sao thế? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì à?"
"Chuyện đó..." Na Jaemin đến lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Đôi mắt hoa đào lo lắng nhìn Huang Renjun, anh thật thà đáp: "...là con đã cùng cậu ấy làm chuyện đó."
"Chuyện đó?!! Đến mức thế này sao?" Giọng bố Huang đột ngột vang vọng cả khắp phòng. Hơi thở ông dồn dập vì tức giận. Ánh mắt tức giận của ông nhìn chằm chằm vào Huang Renjun khiến cậu chỉ có thể cúi đầu tránh đi.
"Đi về! Không học hành gì ở đây nữa!" Bố Huang thật sự nổi giận. Đứa con trai yêu quý của ông mới sang đây du học chưa được bao lâu mà đã xảy ra chuyện lớn thế này. Bao nhiêu năm bao bọc cậu như bảo bối ấy coi như bỏ đi. Ông ôm đầu, không thể ngờ cậu lại trở nên như vậy.
"Bố, bố... con xin lỗi." Huang Renjun đôi mắt đã ngấn nước tự lúc nào. Chuyện cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Để được sang đây học, cậu đã phải thuyết phục bố rất nhiều, bản thân phải vượt qua bao nhiêu thử thách để có thể đến được đây. Thế mà, cuối cùng lại trở thành công cốc. Cậu cay đắng cúi gằm, bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch không còn giọt máu.
"Chuyện này... chúng tôi thật sự xin lỗi hai người." Ông Na áy náy cúi đầu trịnh trọng xin lỗi. Đến cả ông cũng không thể nào ngờ được chuyện này. Đứa con trai của ông lúc nào cũng rất ngoan ngoãn, biểu hiện lại không có chỗ nào để chê. Ai ai cũng mong muốn nó trở thành con rể của mình kia mà.
"Là con ép buộc Renjun, cậu ấy hoàn toàn không có lỗi gì hết. Xin chú, đừng bắt Renjun về nước." Na Jaemin cúi thấp người, những lời nói ra đều vô cùng chân thành.
Đến giờ phút này, giọng nói của anh là bình tĩnh nhất, dù cho tấm lưng kia cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tất cả là lỗi của anh, nếu như để cậu vì hành động bồng bột mình mà phải quay trở về nước thì anh thật sự chính là một kẻ tội đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOY
RomanceBad boy alpha vị rượu rum Na & Thiếu niên trong sáng omega vị đào mật Huang. ⚠️ ⚠️ ⚠️ Cảnh báo có H. Không thích xin vui lòng click back. Hãy đọc hết truyện và đừng vội buông lời khó nghe. 🤗 Tất cả tình tiết là hư cấu, là tưởng tượng của tác giả. V...