Chương 16

3.6K 198 12
                                    

Mọi người Trung thu vui vẻ nhé :>
Fic cũng được 10k view rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

________

Mấy tháng sau...

Trên một chiếc xe taxi đang lao đi như vũ bão...

"Nhanh...nhanh lên!!!" Lee Donghyuck nhăn mặt hét lớn. Cái bụng căng tròn của cậu cứ quặn lên từng cơn đau đớn. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm mà chịu đựng đến mức trắng bệch, người thì đã ướt đẫm mồ hôi.

Huang Renjun ngồi bên cạnh cũng lo lắng bồn chồn vô cùng. Ai mà ngờ được Lee Donghyuck chỉ sang nhà Renjun chơi một chút, vừa mới bước tới cửa nhà thì đã lên cơn đau đẻ. Cậu hoang mang nhìn Lee Donghyuck, cả người run bần bật, bàn tay cố xoa xoa cái bụng cho cậu ấy, mong có thể giảm đau được phần nào.

Chiếc xe taxi nhanh chóng an toàn đến bệnh viện. Các nhân viên y tá vội vàng đưa Donghyuck vào bên trong, chuẩn bị cho thời khắc quan trọng này. Cánh cửa phòng sinh vừa đóng lại, Huang Renjun liền thở phào nhẹ nhõm ngã người xuống ghế. Cậu thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một cảnh tượng thế này.

Không bao lâu sau, Mark Lee cũng chạy đến như tên bắn. Quần áo anh xộc xệch vì vội vã. Chiếc cà vạt đáng thương bị hất ra đằng sau. Mái tóc gọn gàng thường ngày rối tung lên. Anh vừa thở vừa hỏi, "Sao rồi?! Donghyuck đâu rồi?!"

"Mới vào đó có 10 phút thôi. Anh bình tĩnh ngồi đợi đi."

Mark Lee nghe xong thì càng thêm hồi hộp. Anh không chịu ngồi mà cứ đi qua đi lại. Hai bàn tay chắp lại vì lo lắng. Miệng còn lẩm bẩm cầu mong cả hai được bình an.

Người đến cuối cùng là Na Jaemin. Khác hẳn Mark Lee, Na Jaemin hoàn toàn chỉnh chu mà đến. Anh bước đến ngồi cạnh Huang Renjun, nói vài câu cho tình hình bớt căng thẳng.

"Đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu. Lee Donghyuck vốn mạnh mẽ mà."

Thời gian càng trôi qua, không khí lại chẳng có vẻ gì là bớt căng thẳng. Không gian tràn ngập sự tĩnh lặng khó chịu. Tất cả mọi người chỉ chực chờ mong thời khắc cánh cửa đó mở ra, nhưng nó vẫn cứ duy trì sự im lìm đáng sợ. Cuối cùng Na Jaemin cũng cất tiếng, "Chắc mọi người đói rồi. Anh đi mua cái gì đó ăn nhé?"

Dù bụng đã sôi ùng ục nhưng Huang Renjun không hề có tâm trạng ăn uống gì cả. Cậu ỉu xìu lắc đầu. Na Jaemin nhìn sang Mark Lee, anh ta cũng tái mặt lắc đầu khiến anh thở dài bất lực. Nhưng dù không nhận được câu trả lời khả quan nào, Na Jaemin vẫn đứng dậy đi mua thức ăn. Nếu cứ như vậy thì bọn họ không thể nào chịu đựng được thêm nữa đâu.

Cạch

Na Jaemin chưa kịp rời đi thì cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng chịu mở ra. Cô y tá cẩn thận ẵm đứa bé trên tay, bước ra ngoài. Giọng cô qua lớp khẩu trang có phần ồm ồm nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng sự hoan hỉ, "Là một bé trai vô cùng đáng yêu ạ!".

"Ai là bố của bé thế?"

"...Là tôi! Là tôi!"

"Chúc mừng anh nhé! Cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh!" Vừa nói cô y tá vừa ẵm đứa bé đang khóc òa lên đến trước mặt Mark Lee. Anh nhìn đứa bé, hạnh phúc đến mức đôi mắt đã phủ một tầng sương. Khuôn mặt căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ giờ đã có thể thả lỏng mà nở một nụ cười vui vẻ.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ