Chương 9

3.5K 273 16
                                    

Tuần này chúng ta có thêm một chương nè :> Phúc lợi 1k hơi trễ hi hi.

__________________________

"Tìm thấy cậu ấy chưa?" Mark Lee sốt ruột hỏi.

Huang Renjun vì chạy quá nhanh mà thiếu dưỡng khí, cúi người thở dốc, lắc đầu:"Vẫn chưa. Cậu ấy rốt cuộc là đang ở đâu vậy?!"

"Bây giờ chúng ta cứ chia nhau đi tìm đi. Nửa tiếng trước còn ở đây thì chắc chắn chỉ lòng vòng trong thành phố thôi, chưa đi xa lắm đâu!" Na Jaemin bình tĩnh đề nghị. "Trước mắt, chúng ta cứ chia ra, đi tìm những bệnh viện ở gần đây đã."

"Vậy đi." Mark Lee nhanh chóng đồng ý, dù cho trong lòng anh đang vô cùng nôn nóng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trái lại, Huang Renjun thì đã sợ hãi đến độ không nghe được Na Jaemin nói gì. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng kèm theo những âm thanh ong ong khó chịu. Lee Donghuyck suy nghĩ như vậy, một phần cũng là vì cậu đã bỏ cậu ấy ở một mình. Là bạn bè nhưng lại không thể giúp đỡ được cho cậu ấy.

Bỗng một bàn tay ấm áp dịu dàng bao bọc lấy tay cậu. Giọng Na Jaemin khẽ khàng an ủi bên tai, "Đừng lo. Sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm được Donghyuck mà."

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt nhuốm màu sợ hãi nhưng đã bình tĩnh hơn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. "Ừm."

Cuối cùng, mọi người quyết định chia nhau đi tìm. Mỗi người một hướng. Cái thành phố này có bao nhiêu cái bệnh viện chứ. Bọn họ nhất định phải lục tung hết tất cả.

Nhưng suốt một tiếng dài đằng đẵng, vẫn chưa có tin tức gì của Lee Donghyuck. Mọi người ai cũng đã dần thấm mệt.

"Em không tìm thấy cậu ấy..." Huang Renjun thất vọng nói trong điện thoại. Cả Na Jaemin và Lee Jeno đều không có kết quả gì khả quan.

Mark Lee lặng lẽ ngồi thụp xuống ôm đầu, đau khổ. Anh mở hộp thoại tin nhắn của mình với cậu. Tất cả chỉ toàn là một màu xanh. Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm từ cậu. Lướt lên trên, lại trái ngược hoàn toàn, lần này đa số tin nhắn đều là màu xám. Số tin nhắn mà Lee Donghyuck gửi cho anh, đơn giản chỉ là những lời rất đỗi bình thường, "chào buổi sáng!", "anh đã ăn cơm chưa?", "anh, anh ngủ ngon nhé!".

Anh thật ngu ngốc. Đáng lẽ, anh nên quan tâm đến cậu nhiều hơn.

Donghyuck à, em đang ở đâu?

Còn chuyện của chúng ta...

Anh...

Anh nhất định sẽ tìm ra được em!

"Mọi người cứ tiếp tục đợi ở bệnh viện. Anh ra ngoài đi tìm cậu ấy!" Giọng anh đầy quyết tâm truyền qua điện thoại, rồi vội vã chạy ra ngoài.

Lúc này, Mark Lee trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm những nơi cậu có thể đến. Hầu như là tất cả mọi nơi. Quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, quán bar,... Bóng lưng anh mạnh mẽ lại cô đơn đi tìm cậu. Vô cùng kiên định, vô cùng quyết tâm.

Hoàng hôn dần buông xuống. Ánh nắng ráng chiều ấm áp phủ xuống khắp thành phố. Sóng biển dập dờn tấp vào bờ. Lee Donghyuck ngây người ngồi dưới bãi cát ngắm hoàng hôn. Khung cảnh xinh đẹp trước mặt đã giúp cậu phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Lee Donghyuck chỉ định ngồi đây một lát rồi sẽ đến bệnh viện nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chưa muốn rời đi. Tất cả chỉ là vì cậu có chút không nỡ, vẫn còn có chút luyến tiếc...

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ