"Mày còn dám tìm đến đây à!" Huang Xiaojun quát, toang lao đến giơ đấm lên muốn tẩn cho Na Jaemin một trận. Nhưng nắm đấm còn chưa đến mặt Na Jaemin thì đã bị kéo lại. Huang Renjun ôm lấy anh trai mình, giữ chặt không cho anh ta tiến lên thêm bước nào nữa. "Anh đừng đánh mà! Bình tĩnh đi!""Đừng đánh cái gì?! Em bỏ ra!! Nó làm vậy với em mà còn dám bênh à?!!" Những lúc như thế này, Huang Xiaojun vô cùng đáng sợ. Lại thêm khối cơ bắp đồ sộ trên người, anh dễ dàng nhấc bổng Huang Renjun lên để cậu không cản đường anh nữa sau đó lại nhanh như cắt lao về phía Na Jaemin. Hôm nay, anh phải dạy cho tên này một bài học.
"Anh, đừng đánh mà!!!" Huang Renjun thất thanh nói, cậu cố chạy đến ngăn anh.
Na Jaemin đương nhiên không thể nào đứng yên mà chịu đánh. Tuy vậy, so với một người cao to mạnh mẽ như Huang Xiaojun, anh khó lòng tránh khỏi việc ăn một đấm. Vết thương bên miệng từ hôm trước vẫn chưa lành hẳn, vì chịu lực đấm mà rơi ra, chảy máu. Na Jaemin hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng lấy tay quẹt sạch chúng đi.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy anh như vậy, trong lòng Huang Renjun có chút nhói đau. Cậu cảm giác có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng mình. Thật khó chịu.
Cú đấm thứ hai, anh may mắn tránh được. Na Jaemin đã định trong đầu rằng sẽ không đánh trả. Dù sao cũng là anh rể tương lai, phải cứu vớt một chút hình tượng chứ.
"Mày nghĩ mày tránh được hả?!" Huang Xiaojun nghiến răng nói, càng gia tăng tốc độ lẫn sức mạnh. Anh chính xác nắm chặt lấy cổ áo Na Jaemin rồi tiếp tục vung nắm đấm vào khuôn mặt đào hoa quý giá.
"Anh Xiaojun à, như vậy là đủ rồi! Đừng đánh nữa!!!" Huang Renjun bất lực kêu gào. Cậu không có cách nào chen vào ngăn cản anh được, chỉ biết lo lắng nhìn hai người, tấm lưng nhỏ bé cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Được rồi! Đừng đánh nữa!" Giọng nói trầm tĩnh của Huang Guanheng khiến Huang Xuxi khựng lại, ánh mắt trợn to ngạc nhiên. "Guanheng?"
"Như thế đủ rồi. Cậu ta lãnh đủ rồi." Huang Guanheng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Na Jaemin. "Anh bỏ cậu ta ra đi."
Huang Xiaojun chán nản thả Na Jaemin ra, chỉ mới có hai đấm thôi mà, vẫn chưa đủ đâu. Huang Renjun ở bên cạnh, thấy vậy thì thở phào, may mà anh Guanheng về kịp lúc, nếu không thì Na Jaemin sẽ bị đánh cho bầm dập mất.
"Tôi cảnh cáo cậu! Đừng có mà tìm Renjun nhà tôi nữa! Nếu không thì đừng có trách!" Huang Guanheng gằn giọng cảnh cáo. Ánh mắt có phần ghét bỏ nhìn Na Jaemin.
Huang Renjun lau mồ hôi, gượng cười chạy đến bên cạnh hai ông anh, kéo hai người vào trong nhà, nhanh chóng kết thúc cuộc xích mích này.
"Được rồi, được rồi! Mình vào trong đi ha! Như vậy là anh ta sợ rồi, không tìm đến nữa đâu!"
Trước khi đóng cửa, cậu còn lén nhìn sang Na Jaemin nãy giờ vẫn yên lặng đứng đấy như một pho tượng điển trai. Vết thương trên môi lại nặng hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOY
RomanceBad boy alpha vị rượu rum Na & Thiếu niên trong sáng omega vị đào mật Huang. ⚠️ ⚠️ ⚠️ Cảnh báo có H. Không thích xin vui lòng click back. Hãy đọc hết truyện và đừng vội buông lời khó nghe. 🤗 Tất cả tình tiết là hư cấu, là tưởng tượng của tác giả. V...