Chương 13

3.2K 221 4
                                    




"Injunie, em không sao chứ?" Na Jaemin lo lắng hỏi. Từ lúc rời khỏi ngôi nhà đó, Huang Renjun im lặng hẳn, trên khuôn mặt còn thấp thoáng nét buồn.

Huang Renjun nhìn anh mỉm cười lắc đầu, muốn nói rằng mình ổn nhưng lời còn chưa nói ra thì Na Jaemin đã cắt ngang, "Anh hiểu mà."

"Ừm." Nghe vậy, cậu khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều, giọng nói cũng tràn ngập giọng mũi, "Nhưng em không hối hận đâu."

"Cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh."

Na Jaemin nhẹ nhàng nói. Đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng yêu thương nhìn cậu, báu vật quý giá của anh. Bàn tay của Na Jaemin lần tìm đến bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ siết chặt.

"Vậy chúng ta đi đâu nào? Injunie muốn đi đâu chơi không?" Na Jaemin nâng tông giọng mình lên một chút, như thể đang dỗ dành một đứa con nít.

Huang Renjun nghe vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu là đi chơi thì chẳng phải đây là buổi hẹn hò đầu tiên hay sao. Cậu phải chọn cho thật kỹ mới được. Huang Renjun nở nụ cười vui vẻ, chiếc răng khểnh đáng yêu cũng lộ ra, "Em muốn đi...hmm..."

~~~

Tiếng chuông điện thoại của Na Jaemin cất lên thật không đúng lúc. Hình như là một cuộc gọi khá quan trọng, nét cười trên gương mặt anh cũng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ nghiêm chỉnh, khác hẳn thường ngày. Đây là một Na Jaemin hoàn toàn nghiêm túc, kiên định và đầy trách nhiệm. Huang Renjun im lặng liếc trộm sang. Từ góc này có thể nhìn thấy rất rõ cánh mũi thẳng tắp cùng với hàng lông mi thoát ẩn hiện dưới ánh nắng nhẹ nhàng trông thật dài lại cũng thật đẹp. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút.

"Sao thế?" Na Jaemin vừa cúp máy, cậu đã tò mò hỏi. Có vẻ như buổi hẹn hò này không thành rồi.

"Ừm, anh có chút chuyện gấp."

"Haizz, em bắt đầu cảm thấy có chút tổn thương rồi đó." Huang Renjun ỉu xìu, giả bộ phàn nàn chọc anh. Na Jaemin thấy cậu như vậy thì trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng, thành khẩn cúi đầu xin lỗi, "Anh nhất định sẽ bù đắp cho em một bữa khác mà. Injunie à."

"Vậy anh cứ thả em xuống ở ngay đó rồi mau đi đi." Huang Renjun đưa tay chỉ ngay quán cà phê ở phía trước. Đành phải vậy thôi. Có lẽ cậu sẽ gọi Donghyuck ra chơi cùng rồi vừa đi dạo loanh quanh vừa nghe cậu ta luyên thuyên về mọi thứ, cũng không tệ lắm. Nhưng lại không biết bây giờ cậu ấy có đang rảnh không? Dù sao cũng là người sắp kết hôn, khá bận rộn mà.

"Không đâu, để em một mình anh không yên tâm." Không ngờ Na Jaemin lại phản đối, Huang Renjun có phần ngạc nhiên to mắt nhìn anh. Bàn tay đang gõ tin nhắn cũng khựng lại.

"Thế đi đâu chứ?"

"Nhà anh."

_________

Cuối cùng, Huang Renjun cũng đã đi đến trước cửa dinh thự to lớn của nhà Na. Cánh cửa to lớn toát ra luồng khí lạnh lẽo mà u ám khiến cậu bất giác rùng mình. Thế nhưng Na Jaemin thì khác, trông anh vô cùng thoải mái, chẳng có gì phải áp lực cả.

"Mẹ anh... biết chuyện của chúng ta chưa?" Huang Renjun chột dạ hỏi.

"Biết rồi." Câu trả lời của anh khiến Huang Renjun giật mình một cái, cậu lắc lắc đầu, đứng thẳng người, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Na Jaemin ở bên cạnh thấy Huang Renjun như thế liền vỗ vỗ vai, luôn miệng bảo không sao để tiếp sức cho cậu, sau đó thong thả mở cánh cửa ra, kéo cậu bước vào trong.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ