Chương 12

3.9K 252 18
                                    


Tui comeback ròi nè :3

Fic của mình cũng được 5k view ròi!! Cảm ơn mọi người :3
__________________________

Huang Renjun mệt mỏi ngã ra, mơ mơ màng màng ngủ, mặc cho Na Jaemin muốn làm gì thì làm. Cậu không còn một chút sức lực nào nữa. Ba ngày phát tình cứ thế chậm chạp trôi qua. Huang Renjun uể oải nằm trên giường đợi Na Jaemin mặc quần áo. Ánh mắt cậu khẽ lướt sang cơ bụng tuyệt đẹp thấp thoáng bên dưới lớp áo anh rồi nhanh nhẹn quay đi, sợ bị anh phát hiện.

"Em nhìn gì thế?" Na Jaemin híp mắt cười hỏi.

"Không có gì." Huang Renjun gượng gạo trả lời, tay với lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn. Bấm nút mở nhưng màn hình điện thoại của cậu vẫn đen thui một màu.

"Hết pin rồi à?" Giọng nói êm ái của anh sát gần bên tai cậu.

"Ừm. Không biết có ai gọi không nữa...?" Đặc biệt là hai ông anh của mình. Mong là bọn họ mãi bận rộn công việc của mình mà không để ý đến cậu.

Đến lúc quay về, Na Jaemin nhất quyết đòi đưa Huang Renjun về bởi cậu chỉ vừa mới qua thời kì phát tình. Để cậu tự về, anh không yên tâm chút nào. Nhưng với Huang Renjun, cậu lại có chút lo lắng, chỉ sợ hai ông anh của mình lại bắt gặp Na Jaemin về cùng. Do đó, ngay khi vừa về đến trước cổng nhà, Huang Renjun đã vội bảo, "Được rồi, anh mau về đi! Lỡ như hai ông anh của em..."

"Hai ông anh của em thì sao?" Na Jaemin thản nhiên hỏi.

"Bọn họ nổi nóng rồi lại đánh người..." Huang Renjun cố đẩy Na Jaemin vào trong xe, muốn anh mau về ngay. Nhưng Na Jaemin không hề có ý muốn rời đi, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

"Không sao đâu."

Trước ánh nhìn dịu dàng của anh, Huang Renjun có chút xấu hổ. Hai bên tai cậu dần chuyển sang màu đỏ hồng, vô cùng đáng yêu. Na Jaemin thấy thế liền thích thú cười ngọt, bàn tay đỡ lấy gương mặt đã nóng bừng của cậu. Khung cảnh lãng mạn này chẳng kéo dài được lâu thì âm thanh của cánh cửa mạnh bạo mở ra đã lạnh lùng cắt ngang.

Cạch!

"Ô, Renjunien!" Huang Xiaojun vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngay đứa em trai của mình, vui mừng không thể tả, vội nhào đến kéo cậu vào lòng. "Mấy ngày qua em ở đâu vậy? Anh nhớ em lắm đó, Bánh gạo nhỏ à!!"

Huang Renjun nhìn anh, có cảm giác như người anh trai mạnh mẽ của mình sắp khóc tới nơi. Cậu khẽ vỗ vỗ vai anh, ngượng ngùng nhìn sang Na Jaemin.

"Mấy ngày qua, Injunie đã ở cùng với em." Na Jaemin ở bên cạnh lúc này mới cất tiếng khiến Huang Renjun có phần sửng sốt trợn mắt nhìn anh. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với anh, "Anh mất trí rồi hả?!"

Huang Xiaojun đương nhiên nghe xong còn sửng sốt hơn cả cậu. Đến lúc này, anh mới nhận ra Na Jaemin đang đứng bên cạnh. Máu nóng bừng bừng, lồng ngực phập phồng tức giận nhưng Huang Xiaojun vẫn cố hít sâu, nhìn sang Huang Renjun, chờ đợi một câu giải thích từ cậu, "Ở cùng là như thế nào đây? Khoan đã, mùi của em?!"

Huang Renjun vội đứng chắn trước Na Jaemin, run run đưa tay, ý bảo anh bình tĩnh lại, "Anh đừng manh động, nghe em nói đ-"

Huang Renjun chưa nói hết câu thì Huang Xiaojun đã muốn nhào nên đánh người. Ý muốn bình tĩnh của anh đã tan thành mây khói khi nhận ra mùi hương trên người của Huang Renjun. Na Jaemin cũng chẳng chịu đứng yên sau lưng cậu, anh bước lên mạnh mẽ đối diện với Huang Xiaojun.

[FANFIC NAJUN] [ABO] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ