Chương 2: Kịch bản

189 12 0
                                    

Đinh Huyên chờ khoảng hai tiếng ở phòng tiếp khách.

Tuy rằng trợ lý chỉ nói "một lát", nhưng đã bốn giờ chiều, giám chế Trương còn chưa xuất hiện.

Bên ngoài cửa sổ sát đất sắc trời mù mịt. Từ lầu hai mươi ba nhìn qua, thành phố muôn màu mất đi vẻ phồn hoa, tòa cao ốc xa gần đều là màu xám đen xanh đậm, thỉnh thoảng thấp thoáng hàng cây ven đường trông long đong mệt mỏi. Ánh đèn bên trong sáng tỏ, phản chiếu trên tấm cửa kính, mơ hồ chiếu ra hình dáng của Đinh Huyên ——

Cô mặc quần bò, trên người mặc áo phông màu trắng. Buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay lúc ra ngoài vội vàng, tóc mái vốn bị bản thân cắt so le không đồng đều hơi xõa ra. Không có chút vẻ gọn gàng khoan khoái của người có việc làm, cũng không có vẻ tỏa sáng của giới giải trí. Cô rõ ràng mang theo tác phong sinh viên, có lẽ là vì vẫn còn ở trường.

Năm nay Đinh Huyên hai mươi bốn, vừa mới là năm hai nghiên cứu sinh, học tại học viện nghệ thuật Hoa Đại theo phương hướng đạo diễn sân khấu, toàn tâm toàn ý muốn gửi luận văn, mục tiêu là vào năm ba nghiên cứu sinh sẽ chuyển sang học bác sĩ, đợi sau khi tốt nghiệp trực tiếp ở lại trường giảng dạy, cuối cùng tới năm bốn mươi tuổi, đổi ảnh đại diện trên weixin thành hoa sen, đổi biệt danh thành "học hải vô nhai" (biển học vô bờ bến).

Thế nên sự thật là, cô không như những bạn học khác hy vọng làm mưa làm gió trong ngành điện ảnh truyền hình đầy sóng gió kia. Nhưng mà giáo sư hướng dẫn Uông Ninh lại là một giáo sư nghệ thuật từng học ở nước ngoài, một lòng muốn đem cô học trò Đinh Huyên mà mình tự hào đẩy đi học hỏi kinh nghiệm. Dù sao Đinh Huyên trẻ tuổi còn chưa mở mang kiến thức bằng ni cô. Kết quả xuất hiện một màn như vậy, Đinh Huyên ngồi trong công ty sản xuất phim truyền hình điện ảnh coi như rất có tiếng này, chờ giám chế Trương mà giáo sư hướng dẫn giới thiệu đã nhìn trúng đề cương kịch bản của cô.

Kịch bản của Đinh Huyên... Tuy nói trước mắt chỉ có một đề cương cùng với kịch bản năm tập đầu, nhưng đây là tâm huyết nửa năm qua của cô. Cô dùng hết sự tưởng tượng của mình, khắc họa kỹ càng một nam chính có trình độ y thuật đứng đầu toàn cầu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn ba mươi tuổi từ nước ngoài trở về giảng dạy, thực ra bối cảnh u ám, yêu lực hùng mạnh, lạnh nhạt phúc hắc. Đinh Huyên viết ra câu chuyện này, đơn thuần chỉ vì cô rất thích chuyên ngành của mình. Sau đó không biết tại sao nhìn thấy đoàn kịch trường gọi gửi bản thảo, cô liền gửi nó đi, không ngờ bị giáo sư hướng dẫn Uông Ninh phát hiện chặn lại giữa đường, bay tới chỗ giám chế Trương.

Bốn giờ mười lăm, giám chế Trương mang kiểu tóc Địa Trung Hải rốt cuộc xuất hiện, không cần xin lỗi, cũng không khách khí, ông ta ngồi xuống căn dặn trợ lý châm trà lần nữa, điệu bộ đắn đo thật sự khí thế, hỏi han vài câu thì vào vấn đề chính. "Nói chuyện kịch bản đi."

Đinh Huyên đặt máy tính trên đầu gối, mở tập tin ra, "Lần trước tôi đã gửi năm tập đầu ——"

"Bắt đầu từ đề cương trước." Giám chế Trương ngắt lời cô, bưng lên tách trà bằng sứ thanh hoa thổi hơi, hơi nóng bốc lên, "Ý tưởng toàn diện rất tốt. Nhưng tôi có vài ý kiến... nam chính Đoàn Luật Minh là loại yêu quái gì?"

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ