Chương 60: Gã ăn mày

39 4 0
                                    

"Ok!"

Đạo diễn hô một tiếng, trong chớp mắt Đinh Nhược Kỳ thu về nụ cười trên mặt, cùng nam chính chia nhau rời khỏi, trở lại ghế của mình nghỉ ngơi.

"Á Mẫn, nước." Đinh Nhược Kỳ cầm kịch bản ngồi xuống, vươn tay ra. A Mẫn vội vàng mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cô.

"Nhược Kỳ," La Minh ở một bên hút thuốc xong lúc này mới qua đây, "Cô đừng mặt nặng mày nhẹ với nam chính nữa."

"Là tôi mặt nặng mày nhẹ với anh ta sao?" Đinh Nhược Kỳ uống nước xong, đưa bình cho trợ lý, "Rõ ràng là anh ta. Ai trong sạch hơn ai chứ, lúc đó anh ta chẳng phải được bao nuôi làm giàu à."

"Cô nói nhỏ chút." La Minh hạ giọng, "Phía sản xuất còn muốn quảng báo CP."

"Ha ha." Đinh Nhược Kỳ giũ mở kịch bản, che khuất khuôn mặt, lắng nghe nhân viên đang ở phía ngoài ngăn cản người qua đường và fan, giải tán đám đông. Bắt đầu từ hôm qua cảnh diễn rốt cuộc chuyển tới nội thành. So với Vu Nữ Cốc, quay ở nội thành thoải mái hơn nhiều.

Cảnh tiếp theo là nữ chính cho tiền gã ăn mày, kết quả bị kẻ cướp chạy nhanh giật túi, nam chính đi ngang qua ra tay giúp, anh hùng cứu mỹ nhân. Gã ăn mày đương nhiên là tìm diễn viên quần chúng lân cận, đã sớm ăn mặc rách rưới dơ bẩn ngồi xổm ở góc tường.

Đinh Nhược Kỳ trang điểm lại xong, chờ đạo diễn nói bắt đầu, xách túi đi về phía trước.

Người qua đường diễn đầu tiên xuất hiện đằng trước bỏ lại một đồng tiền xu vào cái cốc sứ trước mặt gã ăn mày.

"Cám ơn." Gã ăn mày vội vàng khom người nói cám ơn.

Đinh Nhược Kỳ đứng lại trước mặt gã ăn mày, mở túi ra lấy tiền lẻ, khuỵu gối bỏ xuống. Một chiếc xe máy chạy nhanh qua, kẻ cướp đội mũ bảo hiểm trong tích tắc giật lấy túi của cô, gia tăng tốc độ muốn chạy thoát, nhưng lại đụng phải xe taxi ở bên cạnh, kẻ cướp dứt khoát bỏ xe, đứng dậy bỏ chạy.

Đinh Nhược Kỳ hoảng hốt kêu lên, sắc mặt lo lắng, xoay người muốn đuổi theo. Nam chính tại cửa tiệm nhỏ bên cạnh cầm cốc cà phê đi ra liền túm giữ cô, nhét cốc cà phê trong tay cô, "Cầm." Nói xong đuổi theo kẻ cướp.

"Ok." Đạo diễn rất hài lòng.

Đinh Nhược Kỳ xoa bả vai bị đụng đau, cô xoay người muốn đi nhưng lại bị gã ăn mày kia chặn đường.

"Cô Đinh, tôi là fan của cô, có thể ký tên cho tôi không?" Âm thanh của hắn ta khàn khàn, lấy ra cuốn sổ và bút đưa tới trước mặt cô.

"Được." Đinh Nhược Kỳ nhận cuốn sổ, mở ra trang thứ nhất, trên đó đã viết một hàng chữ —— tám giờ sáng mai gặp tại cửa quán trà Tống Ký, nếu không tôi vạch trần chuyện hồi nhỏ của cô ra ngoài.

"Đinh Uyển," âm thanh của gã ăn mày giống như tờ giấy nhám bị chà, thô đục khàn khàn, hắn ta gọi tên thật của cô, "Em hầu hạ ông già không tệ, có phải cũng nên hiếu kính với người anh này không? Biết điều thì đến đúng giờ. Nếu không ngày mốt chờ tin tức đi. Mệnh tôi tốt, em xem mà lo liệu."

Đinh Nhược Kỳ chợt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng.

Gã ăn mày vẫn bù xù dơ bẩn như trước, hắn ta đoạt lấy bút giấy trong tay cô, luộm thuộm đi ra bên ngoài.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ