Chương 67: Hứa hẹn

44 7 0
                                    

Sáu giờ sáng, Đinh Huyên ngồi trước máy tính, ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính mới viết mấy chữ, trong tay là cốc cà phê vừa mới pha xong.

Vương Thu mơ màng tỉnh ngủ, bước xuống cầu thang mang dép đi toilet: "Mấy giờ cậu dậy thế? Viết bao nhiêu rồi?"

"Không có linh cảm...chỉ có phần mở đầu." Đinh Huyên dụi mắt, thở dài. Bởi vì trong lòng luôn nghĩ đến chuyện này, hơn bốn giờ sáng cô liền tỉnh dậy, dứt khoát xuống giường mở máy tính.

"Ban ngày cậu đi thư viện không?" Vương Thu đang rửa mặt ở bồn nước, duỗi lưng định quay về giường ngủ tiếp.

"Không được, tớ ra ngoài cho khuây khỏa, thuận tiện tìm linh cảm." Đinh Huyên đứng lên.

Cô nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong thay quần áo, nhìn đồng hồ sắp bảy giờ, cô liền ra ngoài đến căn tin ăn sáng.

Thời tiết đã vào cuối hè, sương mù vẫn che phủ, tựa như tấm lụa mỏng bao quanh ký túc xá. Từ xa nhìn qua, chỉ thấy mang máng hình dạng của cây cối hai bên đường.

Đinh Huyên không để ý, đi thẳng tới căn tin. Giờ này trong căn tin không đông lắm, chỉ có bốn năm cái bàn có người ngồi thưa thớt. Dì bán hàng vẫn còn ở phía sau bếp thu dọn, vội vàng đeo tạp dề rửa tay, đi tới đeo khẩu trang bao tay.

Buổi sáng căn tin không mở nhiều đèn, ánh sáng hơi u ám nói không nên lời. Đinh Huyên ăn xong đi ra ngoài, vừa vén lên tấm mành nhựa ở cửa chính, cô liền sửng sốt.

Sương mù vô cùng dày đặc. Tầm nhìn có thể thấy được quả là một mảnh trắng xóa. Cách năm mét không thấy được hình dáng gì. Một hàng xe đạp đậu ở ven đường cũng bị bao phủ trong sương mù tựa như đám mây.

"Sao sương mù dày đặc thế này, cũng không phải mùa thu."

"Không mưa thì được rồi."

Hai cậu nam sinh mặc âu phục mang giày da đi ngang qua Đinh Huyên, có lẽ phải tham gia phỏng vấn, vội vàng đi vào căn tin.

Đinh Huyên ngớ ra một lúc, từ ba lô trên vai cô lấy ra khẩu trang đeo vào, đi trong sương mù, hướng về cổng trường.

Nhưng cứ cảm thấy ——

Cô bỗng nhiên quay đầu lại, trong làn sương trắng sau lưng là một mảnh im lặng, không có bất cứ bóng người nào, cũng không nghe thấy âm thanh gì.

Đinh Huyên bước nhanh ra cổng trường, vết nước đêm qua còn chưa khô hoàn toàn, trên mặt đất xi-măng có một vũng nước cạn. Đinh Huyên nhón chân vượt qua mấy bước, sau khi đi về trước vài bước cô chợt quay đầu lại.

Cạnh vũng nước, phương hướng mình từng đi qua, có hai dấu chân ướt sũng, đang hướng về phía cô.

Đầu óc Đinh Huyên giống như bị kim châm đau nhói, cô xoay người chạy về phía trước. Cách đó không xa là trạm xe, giờ này có rất nhiều người đi làm.

Trong làn sương trắng mù mịt chợt lóe lên đèn xe, Đinh Huyên theo bản năng tránh sang bên cạnh, bước chân lảo đảo trực tiếp ngã xuống đất. Bánh xe khó khăn lắm dừng lại bên chân cô, vang lên tiếng thắng lại chói tai.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ