"Thế nên, cô sắp đặt cho Đoàn Luật Minh yêu Nhan Nghiên?" Cửu Vĩ dựa một bên vách thang máy cười đến đau hông, cuối cùng anh ta thu lại nụ cười, trên khuôn mặt viết biểu cảm thấy cô thành tâm hỏi vậy, thế tôi có lòng tốt trả lời, trong ngữ khí chắc chắn mang theo sự thương hại đối với Đinh Huyên vô tri, "Chúng tôi không có khả năng động dục đối với loài người."
"Tại sao anh nói như vậy?" Đinh Huyên nhớ rõ trong đề cương của mình quả thật không sắp đặt đường tình cảm cho Cửu Vĩ, nhưng cô muốn biết ý nghĩ cụ thể của Cửu Vĩ.
"Chủng tộc cách ly." Cửu Vĩ lạnh lùng trả lời, anh ta luôn cho là vậy, dù sao cũng chưa từng thấy tình yêu giữa yêu và người, "Bên cạnh đó, ví dụ như tôi là hồ, bản tính điều tiết sẽ khiến chúng tôi trong lúc đồ ăn giảm thiểu hoặc là hiếm gặp đồng loại, nhiều năm không động dục —— cho nên, hiện tại ở trong thời kỳ này." Cửu Vĩ phân loại chính mình là không có thời kỳ động dục. Trên thế giới này, anh ta là độc nhất vô nhị, ít nhất trước mắt chưa từng gặp hồ ly nào như anh ta. "Đoàn Luật Minh cũng vậy. Dùng lời nói của các người, chúng tôi đều mang tính lãnh cảm." Dưới ngọn đèn, khuôn mặt không phân rõ nam nữ của Cửu Vĩ rất xinh đẹp, nét mặt cũng hồn nhiên khác thường, vô tội đến mức cụm từ "tính lãnh đạm" phát ra từ miệng anh ta đã bị tước đi sắc thái tự nhiên, mà chỉ là từ ngữ thiếu sức sống.
"...Anh có biết hiện tại anh đang mang hình dáng loài người không?" Sau khi trầm mặc, Đinh Huyên hỏi.
"Tôi chỉ là trùng hợp có được hình dáng loài người mà thôi. Cô đã thấy nguyên hình của tôi." Cửu Vĩ duỗi lưng, ban ngày đi ra hoạt động khiến toàn thân anh ta trông uể oải, "Cô đã thấy chân thân của Đoàn Luật Minh chưa?"
"Chưa."
"Nếu cô vẫn chơi cùng chúng tôi, sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy." Nụ cười trên mặt Cửu Vĩ nói làm sao cũng không mang theo ý tốt, anh ta đột nhiên trở nên hào hứng, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
Âm thanh này tuy rằng không lớn, nhưng mang theo tiếng hổ gầm của rừng rậm, khí thế ngất trời, lượn vòng trong không gian thang máy nhỏ hẹp này.
"Đây là âm thanh của anh ta." Cửu Vĩ đắc chí giới thiệu âm thanh của giao long.
Đinh Huyên chợt thay đổi sắc mặt: "Anh biết bắt chước âm thanh?"
"Thiên phú của chủng tộc chúng tôi." Cửu Vĩ cười hì hì.
Tại thiên nhiên, tiếng kêu của hồ ly tựa như tiếng cười khanh khách của con nít loài người, nhưng có sở trường bắt chước âm thanh của đủ loại động vật, nhất là tiếng gáy. Mà trong sắp đặt của Đinh Huyên, Cửu Vĩ càng am hiểu năng lực này, chỉ cần là âm thanh anh ta từng nghe qua thì sẽ thông suốt trong nháy mắt. Bên cạnh đó...
"Vậy nên...anh có lẽ cũng biết đọc tâm?" Đinh Huyên thử thăm dò hỏi.
Cửu Vĩ nhíu mày: "Cô nên biết tất cả bí mật của tôi chứ?" Anh ta không trả lời thẳng, nhưng cũng không phủ nhận.
Trong lòng Đinh Huyên hơi nặng nề.
Kỳ nghỉ đông trước, cô từng thay bạn học xuất ngoại nuôi dưỡng một con chó nhỏ một khoảng thời gian. Con chó Pug được người bạn học thích Hồng học* tặng cho cái tên Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc rất thông minh, không thích tắm rửa, lại thích ra ngoài chơi. Mà mỗi lần Đinh Huyên cầm dây dắt nó đi, khi trong lòng nghĩ muốn đến tiệm thú nuôi tắm rửa, miệng lại nói "đi ra ngoài chơi", Giả Bảo Ngọc luôn liếc nhìn cô một cái, lập tức đứng lên sải bước chân ngắn chui xuống gầm giường không đi. Mà khi Đinh Huyên mỗi lần có việc khẽ khàng đi ra ngoài, Giả Bảo Ngọc sẽ như kẻ trộm lập tức từ phòng lao ra, chủ động cắn dây chen tới cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...