Khi Đinh Huyên tỉnh lại thì đã ba giờ chiều, trần nhà trắng tinh.
Cô thử động đậy, phát hiện cổ mình đeo vòng chụp bảo vệ cổ, trên người đắp chăn, tay trái đang truyền nước biển.
Đây là bệnh viện. Nhận ra mình thế mà thoát được một nạn, bãi biển trong hồi ức tựa như giấc mơ không phải sự thật, nhưng cơ thể đau đớn lại đang nhắc nhở cô mình không nằm mơ. Trong lòng Đinh Huyên vẫn còn sợ hãi, cảm xúc ngổn ngang. Cô động đậy khóe miệng, lập tức cảm thấy bờ môi đau nhói.
"Ồ, cô tỉnh rồi à?" Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một y tá trẻ ló đầu vào nhìn, "Cảm thấy thế nào?" Cô ta vừa nói vừa đi qua đây.
Cổ họng Đinh Huyên đau đớn, chỉ miễn cưỡng cười một cái, ý bảo cô ổn.
Y tá trẻ giúp cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau khi thấy tình hình của cô bình thường, cô ta cười nói: "Tôi đi gọi bác sĩ. Giáo viên của cô cũng ở đây, để tôi đi gọi."
Cổ Đinh Huyên cứng đờ, chỉ có thể chuyển động con mắt, y tá trẻ không đợi cô đáp mà đóng cửa lại.
Giáo viên? Giáo viên nào? Trời ơi, không phải là Đoàn Luật Minh chứ?!
Không đợi Đinh Huyên suy nghĩ, cánh cửa mau chóng được đẩy ra, Uông Ninh mang gió tiến vào, bước đi rất nhanh: "Đinh Huyên!"
"Cô." Đinh Huyên vừa muốn cười, kéo theo cơ bắp bất động, cô cảm thấy biểu cảm trên mặt mình khẳng định là cứng đờ.
"Cuối cùng em tỉnh rồi." Uông Ninh ngồi xuống bên giường, trong ánh mắt đầy sự an ủi và thân thiết, vành mắt lại thâm quầng. Bà chu đáo để ý tới bờ môi khô nứt của Đinh Huyên, "Em muốn uống nước hả?"
"Con gái cô ——" Đinh Huyên cố sức muốn hỏi tình huống của Uông Tiểu Nhân.
"Con bé không sao, em đừng lo." Uông Ninh nhét góc chăn cho Đinh Huyên, ánh mắt tựa như người mẹ từ ái, lại hỏi cô lần nữa có muốn uống nước không.
"Vâng ạ." Đinh Huyên nhẹ nhàng thở ra, vốn định gật đầu, nhưng chẳng thể động đậy.
Uông Ninh lấy cái ly trên bàn, nghĩ nghĩ rồi lấy ra phích nước, căn dặn Đinh Huyên cứ nằm đi, bà xoay người đi ra lấy nước ấm rồi trở về, rót nước ấm vào cốc tiếp đó cắm vào một cái ống hút.
"Để em." Tay phải Đinh Huyên muốn hoạt động.
"Không sao, em nằm đi." Uông Ninh cầm chắc cốc nước, đưa ống hút đến môi cô.
Để cô uống nước xong, sau đó Uông Ninh lại giúp cô chỉnh đầu giường cao hơn, nửa nằm nửa ngồi thoải mái hơn một chút.
"Bác sĩ nói sức khỏe của em không có gì đáng ngại, chỉ là mất nước nghiêm trọng, còn bị trẹo cổ, ngày mai hẳn là có thể tháo vòng chụp ra." Uông Ninh tỏ vẻ chân thành và cảm kích, "Thật cám ơn em, Đinh Huyên. Tối hôm trước khi nhân viên cứu hộ đưa hai đứa từ bãi biển trở về, cô mới biết bé nhà cô xảy ra chuyện —— nhờ có em."
"Em..." Đinh Huyên chỉ nhớ mình hôn mê, hoàn toàn không biết sau đó xảy ra chuyện gì.
"Khi nhân viên cứu hộ tìm được hai đứa thì trời đã tối. Em hôn mê, con gái cô ở bên cạnh em khóc lóc. Sau đó đến bệnh viện cô mới hỏi con bé, nó nói nó đang chơi thì phát hiện chỉ còn một mình ở bên kia, giáo viên và các bạn học khác đều không ở đó. Sau đó chính là em đi tìm con bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...