Đinh Huyên tỉnh lại trong tiếng chim hót vào sáng tinh mơ.
Mở mắt ra, ngoài bức màn trắng gió nhẹ từng cơn. Trong ánh mặt trời rạng rỡ, tại rừng cây xanh nhạt xanh đậm thỉnh thoảng có mấy con chim vỗ cánh bay ra từ giữa nhánh cây.
Cô quấn tấm chăn trắng noãn ngồi dậy, xúc cảm giữa da thịt và tấm chăn nói với cô, dưới chăn cô không mặc gì cả. Hơn nữa ở chỗ nào đó còn hơi đau vẫn chưa thích ứng.
Trên giường có chút hỗn độn, quần áo đặt trên chiếc ghế nằm cuối giường. Cô loáng thoáng nhớ lại...quần áo vốn bị xé rách đêm qua vứt xuống giường, đã không còn mặc được.
Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng mở cửa, anh đứng ở cửa, mặc áo len màu xám rộng rãi và quần thun màu đen, trong tay bưng một ly sữa: "Tỉnh rồi?"
Đinh Huyên nhất thời không thể phục hồi tinh thần, nhịp tim cô đập mạnh nhìn anh đi tới, anh đặt cái ly trên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này cô mới ý thức được tình cảnh hiện giờ, cô co hai chân lại, vùi khuôn mặt nóng hổi trên đầu gối được tấm chăn phủ lên.
"Anh cùng em ngủ thêm một lúc nữa nhé?" Anh vươn tay vén tóc rối của cô ra sau tai, động tác rất nhẹ.
Đinh Huyên lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang đôi mắt đen láy của anh, cô không thể kiềm nén nỗi vui mừng: "Anh đã khôi phục lại rồi?" Vừa cất tiếng cô mới phát hiện giọng mình rất khàn.
"Ừm." Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô chăm chú tựa như ánh mặt trời vào buổi chiều mùa đông, lại giống như chiếc áo len ấm áp tắm nắng buổi trưa. Anh vươn tay vuốt má cô, âm thanh tựa như đàn violin khoan thai diễn tấu, "Anh xin lỗi, anh đã làm em đau."
Cô lắc đầu, cụp mắt, lông mi rung rung tựa như cánh bướm, có chút tham muốn nhiệt độ trong lòng bàn tay anh và sự vuốt ve của đầu ngón tay.
"Em mặc quần áo của anh trước nhé?" Anh hỏi, lướt mắt nhìn quần áo trên cái ghế ở cuối giường, ngay cả dây áo ngực của cô cũng bị anh cắn đứt đêm qua không mặc được.
"Ừm." Cô gật đầu, thấy anh lại lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc, "Đây là cái gì?"
"Dây chuyền mới," anh vừa nói vừa đeo cho cô, "Cái trước không thể dùng nữa." Đêm qua cũng bị anh kéo ra. Dù sao đã không có hiệu quả, phải nói là đã sớm bị người ta đánh tráo. Khi Đinh Huyên suýt nữa bị hồ ly gây thương tích, anh nên chú ý tới điểm ấy —— giao huyết không thể bảo vệ cô. Rốt cuộc là ai thông qua cách nào đánh tráo dây chuyền của anh, anh sẽ tìm hiểu rõ ràng.
Đinh Huyên cúi đầu vuốt ve sợi dây chuyền mới, cái này không phải giao huyết, mà là mặt dây màu đen cứng rắn như kim cương, được mài thành hình hơi kỳ lạ, giống như thân cây và cành cây cỡ nhỏ.
Cô nhất thời trở nên hoảng loạn, lắc đầu liên tục muốn tháo dây chuyền trả cho Đoàn Luật Minh: "Em không cần, không cần..." Cô càng nói càng nghẹn ngào, trực tiếp khóc nức nở, "Em không cần!"
"Đinh Huyên!" Anh nắm chặt bàn tay cô đang níu mặt dây, âm thanh như đinh đóng cột, "Nghe lời."
"Em không cần!" Cô ngẩng đầu, nước mắt trào ra, "Em lấy cái này, anh làm sao bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...