"Sắp tan học rồi, giờ nói tới nhiệm vụ. Đến giờ đã nói xong phần lý luận, sau đó đi theo từng chủ đề của tiết học." Giáo sư đứng trên bục giảng, bấm trang PPT cuối cùng, "Mọi người tự do phối hợp, bốn đến năm người một nhóm, mỗi tiết học đi lên làm báo cáo. Lớp trưởng thống kê lại, đem tình hình cuối cùng của các nhóm gửi đến hòm thư của tôi trước thứ sáu."
Phía dưới, tất cả sinh viên đều giơ di động lên, chụp màn hình lách tách.
"Ngoài ra, tôi để ý hôm nay có vài bạn không tới. Nếu còn xuất hiện tình hình này nữa, tôi sẽ hủy bỏ tư cách thi cuối kỳ." Giáo sư vừa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên, "Tan học."
Tất cả mọi người đứng lên thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Đã có sinh viên của tiết học sau chờ ngoài cửa.
"Di động của tớ sắp không lưu được hình rồi." Vương Thu vừa đi vừa xóa bớt hình, "Chụp nhiều hình quá, cứ nghĩ sang tiết sau sẽ chép lại vào sổ, kết quả chẳng viết chữ nào."
"Bây giờ cậu về ký túc xá hay đến thư viện?" Đinh Huyên hỏi cô.
"Tớ với cậu cùng đến thư viện đi, mượn mấy quyển sách đợi lát nữa đi ăn lẩu nhé?"
"À." Đinh Huyên đeo túi sách, "Bây giờ tớ phải ra ngoài."
"Haiz, được rồi, vậy tớ đi ăn cùng Mộc Mộc."
Ra khỏi tòa lầu học viện, Vương Thu lại cất giọng: "Đinh Huyên, sao cậu đi về phía viện y học?"
"Tớ đến đó tìm người!"
"Bye bye!"
"Bye bye!" Đinh Huyên vừa đi vừa lấy di động ra, trên đó có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có hai tin nhắn, đều là từ Đinh Nhược Kỳ.
Tin nhắn thứ nhất: mấy hôm nữa chị sẽ tới Ninh Nam. Quay phim.
Tin nhắn thứ hai: không cần dành phòng ngủ cho chị, chị và đoàn phim ở khách sạn, hơn phân nửa là quay ngoại cảnh.
Đinh Huyên cắn môi, trước đó cô chưa từng nghe Đinh Nhược Kỳ nhắc tới. Mà loại lịch trình quay phim thế này khẳng định là sắp xếp từ mấy tháng trước.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh cô, Đoàn Luật Minh nghiêng người mở cửa chỗ phó lái ra: "Lên xe."
"Vết thương của anh đỡ nhiều hơn chưa?" Đinh Huyên bước lên, đóng cửa xe. Hôm nay Đoàn Luật Minh vốn không có lớp, nhưng tạm thời dời tiết học, bởi vì cuối tuần phải đi công tác.
"Nhiều rồi." Đoàn Luật Minh đeo dây an toàn cho cô, "Anh đưa em đến một chỗ."
......
Thành phố đại học vốn nằm ở vùng ngoại ô. Một tiếng sau, Đoàn Luật Minh dừng xe bên đường thôn làng gần công viên rừng rậm quốc gia Ninh Nam. Theo dòng suối nhỏ chảy xuôi hướng lên trên, bước qua đá sỏi đầy rêu xanh, ngay sau đó đi tới một khu rừng rậm chưa từng khai phá.
Ý xuân đã ấm áp trở lại ở vùng núi, nhưng lại đột ngột hạ nhiệt độ bởi một cơn mưa nhỏ, thân cây mảnh mai cao ngất, đường vân nâu đen trên thân cây tựa dao khắc, kề bên là dây leo chớm nở mong manh xanh biếc. Cây cối hồi trước bị cưa bỏ không được kéo đi giờ đã phủ kín dây leo và rêu xanh, ngã vào bụi cỏ, trong đêm mọc ra một cái nấm xòe màu đỏ, tô điểm cho thân cây mục nát. Thỉnh thoảng có côn trùng hoặc là loài vật nhỏ, nhảy vèo một cái, để lại cỏ cây đong đưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...