Chương 55: Ngoại cảnh

41 3 0
                                    

Tám giờ sáng hôm sau, Đinh Huyên mở cửa ra, để nhân viên phục vụ đưa bữa sáng vào. Mà Đinh Nhược Kỳ mang bộ tóc rối bời từ phòng ngủ đi tới, đôi mắt thâm quầng.

"A Huyên, đêm qua em có nghe tiếng người hát không? Thật là làm phiền người dân mà."

"Không có, rất yên tĩnh." Đinh Huyên giúp anh chàng phục vụ xếp đặt bàn ăn.

"Chỉ phòng chị nghe được thôi sao?" Đinh Nhược Kỳ than thở một câu, ngay sau đó, "A a a ——"

"Sao vậy sao vậy!" Đinh Huyên vội vàng chạy tới.

Đinh Nhược Kỳ chỉ vào nốt rạ mọc trên má trái của mình, giống như quả thật không còn hy vọng đối với cuộc sống sụp đổ, "Trên mặt chị cũng mọc cái này."

"...Bệnh thủy đậu là toàn thân sẽ mọc như vậy. Không gãi sẽ không sao."

"Nhưng ngộ nhỡ để lại sẹo thì làm sao hả!" Đinh Nhược Kỳ cảm thấy tương lai u ám.

"Bình thường không chạm vào thì sẽ không để lại sẹo." Trong phòng khách, anh chàng phục vụ đẩy xe đựng thức ăn cũng có lòng tốt nói vào một câu, tiếng phổ thông của anh ta mang theo giọng bản xứ, cười lên lộ ra hàm răng trông rất thẹn thùng, "Trên mặt tôi cũng từng bị."

"Tôi xem thử," Đinh Nhược Kỳ lập tức đi tới, tìm tòi đến cùng, "Ông anh mặt anh đen như vậy không nhìn ra vết sẹo đâu nhỉ?"

"Nhược Kỳ!" Đinh Huyên nhíu mày, sao cách nói chuyện của cô càng ngày càng đâm chọt người ta.

"Không sao, tôi vốn đen rồi." Anh chàng phục vụ lau mặt, vẫn cười chất phác, "Hồi đó không thuốc không tiêm phòng, bà nội tôi lên núi hái thảo dược đắp mấy ngày là tốt ngay."

"Đắp thuốc?" Trong nháy mắt Đinh Nhược Kỳ vểnh tai, mở to mắt, "Đắp thuốc gì?"

"Tiếng địa phương của chúng tôi gọi là tiễn hao tử, một loại thảo dược, không nhất định phải đắp lên, phơi khô nghiền thành bột ngâm trong nước tắm cũng được."

Đinh Nhược Kỳ lộ ra nụ cười đầy ý tứ.

Đinh Huyên trông dáng vẻ của Đinh Nhược Kỳ là biết suy nghĩ của cô. Quả nhiên Đinh Nhược Kỳ lập tức muốn mua tiễn hao tử của nhà anh chàng phục vụ —— bây giờ hỏi ra tên, gọi là Điền Thông. Điền Thông đang đi làm, hiện tại không có cách nào về nhà lấy, mà Đinh Nhược Kỳ lại lo lắng không yên không chờ kịp, chỉ đành năn nỉ Đinh Huyên giúp đỡ. Đinh Huyên đồng ý.

Đinh Nhược Kỳ vẫn không yên tâm, cô gọi điện thoại cho giám đốc khách sạn, đối phương hiển nhiên là người tinh ý, lập tức cho Điền Thông ngày nghỉ. Kết quả là, Điền Thông mới đi làm chưa đến một tiếng lại dẫn Đinh Huyên đi về nhà. Đinh Huyên vốn muốn mua chút quà, nhưng Điền Thông khăng khăng từ chối, đi thẳng về phía nhà mình.

Trên đường trò chuyện, Đinh Huyên mới biết được tuy rằng Điền Thông trông già dặn, nhưng thực tế chỉ mới mười tám tuổi, bởi vì thành tích không tốt cũng không học tiếp, vì thế tốt nghiệp sơ trung xong thì ra ngoài đi làm, đến khách sạn làm nhân viên phục vụ đã hơn hai năm.

"Bên này du khách nhiều lắm phải không?" Đinh Huyên hỏi.

"Mùa xuân đông lắm. Các người đã qua mùa cao điểm rồi." Điền Thông dẫn cô quẹo vào một con đường có cỏ dại mọc thành bụi, "Chúng ta đi con đường tắt, gần tới nhà hơn."

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ