Chương 58: Khởi công

39 4 0
                                    

Đinh Nhược Kỳ đập nát mọi thứ trong phòng khách có thể đập được. Trên mặt đất là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vụn của bình hoa đồ sứ, ghế bị lật ngược, đồ ngọt khay đựng trái cây cái ly khăn giấy trộn lẫn trong chồng thư phủ đầy mặt đất.

Hiểu Toa sợ tới mức đứng nép người bên cửa, trốn sau lưng La Minh nhìn Đinh Nhược Kỳ đã điên loạn: "Chị ấy chị ấy chị ấy phát điên rồi sao?"

"Nhược Kỳ! Cô bình tĩnh một chút!" La Minh định tiến lên khống chế Đinh Nhược Kỳ, nhưng không đến gần được, ngược lại bản thân bị ném trúng cái trán bắt đầu chảy máu.

"Các người ra ngoài hết cho tôi! Đi ra!" Đinh Nhược Kỳ ôm một đống thư ném về phía La Minh, giọng nói đã khàn đi.

"Em đi gọi Á Mẫn tới giúp." Hiểu Toa xoay người chạy đi, mới ra cửa thì gặp được Đinh Huyên vừa xuống lầu.

"Trời ơi rốt cuộc cô tới rồi!" Hiểu Toa mau chóng kéo cô vào bên trong.

Đinh Huyên vừa ở chỗ của Đoàn Luật Minh, mới sạc pin cho di động, khởi động máy liền thấy được vài cuộc gọi nhỡ của Hiểu Toa, thế là cô muốn xuống lầu xem thử. Nhưng vừa nhìn thấy ——

"Nhược Kỳ!" Trong lúc nóng lòng, suýt nữa Đinh Huyên bị trái thanh long nằm dưới đất làm trượt chân.

Đinh Nhược Kỳ đã lấy ra một chai rượu đỏ chưa khui từ trong tủ bát, khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Huyên, động tác muốn ném xuống của cô chợt khựng lại. Cũng vào chính giây này, Đinh Huyên nhào qua ôm lấy cô.

"Chị sao thế?" Đinh Huyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cô giành lấy chai rượu trong tay chị.

"A Huyên?" Đinh Nhược Kỳ ngẩn ngơ hoàn hồn, "A Huyên?"

"Là em, là em."

La Minh tiến lên giúp đỡ, cùng Đinh Huyên dìu Đinh Nhược Kỳ ngồi xuống sofa. Hiểu Toa vội vàng lấy tay gạt đi giấy vụn trên sofa, nhỏ giọng nói với Đinh Huyên: "Cô ấy vốn đang đọc thư, đột nhiên khóc lóc. Sau đó La Minh đến bảo cô ấy đã hết thời gian nghỉ ngơi, ngày mai phải làm việc —— cô ấy liền suy sụp."

"Là thư có vấn đề hay là làm việc có vấn đề?" Đinh Huyên hỏi.

"Không biết..." Hiểu Toa nhún vai.

"Cô đi rót ly nước ấm đem qua đây." Đinh Huyên căn dặn cô ta.

Nhưng mà Đinh Nhược Kỳ lại bật dậy: "Hiểu Toa, thu dọn hành lý. Tôi muốn về nhà. A Huyên, chúng ta về nhà." Nói xong cô liền chạy vào phòng ngủ, bắt đầu lấy quần áo từ trong ngăn tủ ra.

"Về nhà? Không quay phim sao?" Hiểu Toa vô cùng lúng túng.

"Đừng nghe lời cô ấy." La Minh nói thẳng.

"Không được, như vậy không được." Đinh Huyên xoay người lấy di động gọi điện thoại cho Đoàn Luật Minh. Anh mau chóng đi xuống, vừa thấy tình trạng của Đinh Nhược Kỳ anh nói thẳng gọi điện cho bệnh viện.

"Không thể gọi, ngộ nhỡ bị truyền thông biết được thì hỏng hết." La Minh nhíu mày.

"Chị ấy chắc là bị điều gì đó kích thích." Đinh Huyên lo lắng nhìn Đinh Nhược Kỳ ở trong phòng tiếp tục thu xếp hành lý, "Chờ ngày mai chị ấy tỉnh táo lại em sẽ hỏi."

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ