"Nhan Nghiên đã xảy ra chuyện. Chị đoán khẳng định không thể ém nhẹm tin tức, sẽ mau chóng đăng báo thôi." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Đinh Nhược Kỳ.
Giữa trưa Đinh Huyên vừa từ trường thi đi ra, thì nhận được điện thoại của Đinh Nhược Kỳ.
Cuối tuần này là thời gian thi nghiên cứu sinh, đụng phải lễ Giáng Sinh, thầy cô giáo không đủ nhân lực, thế nên kéo thêm mấy nghiên cứu sinh mới đăng ký học bác sĩ đi coi thi, Đinh Huyên chính là một trong số đó. Mười một rưỡi chấm dứt buổi thi chính trị, các thí sinh chen chúc trên hành lang, líu ríu thảo luận đề thi chính trị ban nãy, rủ bạn bè cùng đến căn tin ăn cơm.
Đinh Huyên cùng một cô giám thị sắp xếp xong bài thi thì đã mười hai giờ, cô từ cầu thang xuống lầu, đứng bên cạnh còn vài thí sinh còn chưa đi ăn mà học lại tiếng Anh.
"Này, em có nghe chị nói không? Sao lại chẳng lên tiếng?" Đinh Nhược Kỳ hô lên ở bên kia.
"À..." Đinh Huyên hoàn hồn, một bước ra khỏi tòa nhà, "Xảy ra chuyện gì?"
"Điên rồi." Đinh Nhược Kỳ tổng kết hai chữ đơn giản, sau đó nghĩ nghĩ, "Chuyên nghiệp chút gọi là tinh thần thất thường, mắc chứng vọng tưởng. Chị thấy mấy ngày nay sắc mặt cô ta không bình thường, quay phim NG rất nhiều lần. Hôm qua ở trường quay náo loạn một trận, vừa khóc vừa cười. Chỉ cần đến gần cô ta, cô ta sẽ hét to. Cứ kêu gào có người muốn giết cô ta."
"Vậy bây giờ thế nào? Đến bệnh viện chưa?"
"Chắc là đi rồi, người đại diện của cô ta gấp đến độ lửa cháy tới nơi." Giọng điệu của Đinh Nhược Kỳ không hề thông cảm, giống như đang buôn chuyện của một gia đình láng giềng nào đó không quen, "Nghe Lý Nhiên nói, tối qua cô ta được đưa vào bệnh viện hàng đầu của thành phố, còn chưa kiểm tra đầy đủ đâu, đã lập tức bị chuyển tới bệnh viện tâm thần. Giờ thì hay rồi, nữ chính tinh thần thất thường, nam thứ quả thận suy yếu —— đoàn phim này sao lại xui xẻo đến vậy. Haiz haiz, không nói nữa, bây giờ mọi người ngừng công việc —— em có muốn đi dạo phố không?!" Đinh Nhược Kỳ rất hưng phấn, "Đã lâu rồi chưa đi dạo phố!"
"Hai hôm nay em đều phải coi thi." Đinh Huyên thở một hơi. Chạy tới cửa căn tin, cô vén mành nhựa đi vào, phát hiện từng cửa sổ đều chen chúc người xếp hàng hơn mười người, không còn bàn trống. Cô do dự một lát, xoay người đi ra siêu thị. Tại cửa siêu thị đặt một ông già Noel giả thổi kèn saxophone, lắc qua lắc lại.
"Vậy em và bác sĩ Đoàn không nghỉ lễ à?" Đinh Nhược Kỳ hỏi.
Đinh Huyên sửng sốt, cô chẳng hề nghĩ tới phải nghỉ lễ, hơn nữa cùng Đoàn Luật Minh? "Ừm, anh ấy cũng bận." Cô nhân tiện hỏi, "Bạn trai chị thì sao?"
Đinh Nhược Kỳ cười rộ lên, cảm thấy rất ngọt ngào: "Anh ấy sắp đến Ninh Nam xuống một trường tiểu học hy vọng nào đó để làm hoạt động từ thiện, đúng lúc chị cũng đóng máy tại đây. Chị bảo anh ấy tới đón chị về. Đến lúc đó chị dẫn em đi gặp anh ấy."
"Được." Từ trên giá đồ trong siêu thị, Đinh Huyên lấy một chai sữa chua và một túi bánh mì.
Vừa nói chuyện xong, di động lại vang lên lần nữa, là điện thoại của Uông Ninh. Đinh Huyên đành phải nhét bánh mì vào trong túi, quay về trường tìm Uông Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...