Nhan Nghiên quay đầu mở cửa, nhưng mà mặc cho động tác cầm nắm cửa của cô ta mạnh mẽ tới đâu, cánh cửa vẫn khép chặt.
"Muốn chạy?" Đoàn Luật Minh ngồi trên sofa, ngữ khí bình thản tựa như một ly nước trong, "Cô không cần ngọc bích à?"
Trong phút chốc Nhan Nghiên xoay người lại, liếc thấy Đoàn Luật Minh cầm miếng ngọc bích trong tay ngắm nghía. Tóc gáy toàn thân cô ta dựng thẳng lên, da đầu run lên, cứng ngắc nhìn về căn phòng bên cạnh —— cửa phòng rộng mở, trong ngọn đèn đỏ thẫm u ám nước hoa đồ trang điểm nằm rải rác trên mặt đất.
Cùng lúc đó, cách mấy khúc đường, nhà họ Đinh.
Đinh Huyên ôm gối ngồi trên sofa cả buổi tối, không hề nhúc nhích. Khi tiếng chuông gõ vang mười giờ, cô mới hoảng hốt hoàn hồn, cầm di động vừa đi đến ban công, vừa bấm số điện thoại của Đoàn Luật Minh.
Sau mấy phút chờ đợi, điện thoại nối máy: "A lô?"
"Anh đang ở đâu?" Đinh Huyên hỏi.
"À, không ở nhà."
"Lần trước anh bỏ quên tài liệu của viện y học ở chỗ tôi khi nào đi lấy?" Sau khi trầm mặc Đinh Huyên hỏi.
"Ngày mai đi, hoặc là ngày mốt." Bên kia lập tức nói.
"Cửu Vĩ." Đinh Huyên hiểu rõ, ở đầu dây bên kia hoàn toàn không phải Đoàn Luật Minh, mà là Cửu Vĩ giả giọng của anh. Đoàn Luật Minh chưa bao giờ bỏ quên tài liệu gì ở chỗ cô.
"À...tôi không phải Cửu Vĩ."
"...Anh qua đây chúng ta giáp mặt nói chuyện." Đinh Huyên nói, "Tôi biết anh là Cửu Vĩ."
"Cô ngốc à?" Cửu Vĩ cười hì hì, dứt khoát khôi phục âm thanh vốn có, "Chúng ta cách nửa thành phố đấy." Anh ta vừa nói vừa ăn gì đó.
"Anh nói mò," Đinh Huyên dừng một chút, "Nhận điện thoại cũng không biết đi xa một chút, tôi nghe được giọng anh."
Đầu dây bên kia đột nhiên không còn âm thanh, tiếng cót két ăn gì đó cũng đột nhiên cắt đứt.
Ngay sau đó, trong cái bóng luống hoa tối tăm cạnh ban công chợt vang tiếng sột soạt, chỉ chốc lát sau Cửu Vĩ liền chui ra, nhảy lên ban công.
"Tôi thấy phô mai cuộn này hơi quen quen." Đinh Huyên nhìn thấy trong tay anh ta còn xách theo một túi đồ ăn vặt.
"Chính là của nhà cô đấy." Cửu Vĩ cắn một miếng, thuận tay ném túi đồ ăn ra ban công.
......
Nhan Nghiên ngồi dưới đất, dựa vào cánh cửa khóc nức nở, toàn thân run rẩy không ngừng, hình như vô cùng sợ hãi. Cô ta ôm đầu gối, co người lại, trong tiếng khóc có vẻ yếu đuối cô ta lại vươn tay âm thầm đụng vào lớp trong của chiếc túi, mau chóng tìm được con dao găm mở ra sẵn sàng.
Không có đường rút lui, cô ta chẳng biết người đàn ông ngồi ở phía đối diện có lai lịch gì —— có lẽ người đó hoàn toàn không phải con người. Nhan Nghiên cũng không cảm thấy cô ta có thể dựa vào con dao găm mà chạy thoát, chỉ là tuyệt vọng và căm hờn bùng cháy...nếu phải chết, cô ta nhất định phải kéo theo một vật hy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...