"Canh sườn nấu nấm —— hai vị mời ăn."
Ông chủ hơn bốn mươi tuổi ưỡn bụng bia đặt tô canh xuống, không đi ra xa mà ngồi ở cửa vào nhìn đứa con út ngồi tại bàn trống làm bài tập, đứa con lớn học cao trung thì mới ra ngoài đi học thêm. Trên tấm biển ở cửa viết "Quán cơm Hồng Ải Tử", nằm đối diện địa chỉ cũ của viện phúc lợi tại thành phố Văn Mao. Mùa đông năm ngoái viện phúc lợi bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi, hiện giờ dời đến vùng ngoại ô, còn đang thi công.
Tìm tới đây thì đã giữa trưa, Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh dứt khoát ăn cơm tại chỗ này. Hoàn cảnh rất sạch sẽ, họ chọn một cái bàn sát cửa sổ, ông chủ vô cùng thân thiện, đồ ăn cũng được nhanh chóng đưa lên.
"Vị canh không tệ." Đoàn Luật Minh nhìn lướt qua chân ghế ở bàn bên cạnh, sau đó cầm muôi múc canh cho Đinh Huyên.
"Anh đang nhìn gì thế?" Đinh Huyên phát hiện anh luôn có vẻ như vô tình nhìn sang bên cạnh.
"Không có gì." Đoàn Luật Minh cười, đưa bát canh tới trước mặt cô.
"Huynh nói xem cô ta có thấy chúng ta không?" Dưới cái bàn bên cạnh, có một đứa trẻ ngồi trên thanh ngang phía dưới bàn, tóc cột thành hai búi, mặc chiếc váy cổ xưa màu hồng nhạt, đeo đai lưng màu tím, đong đưa đôi chân, giọng nói rất cao, cũng rất non nớt.
"Khẳng định không nhìn thấy." Một đứa bé khác đứng bên cạnh trên mặt đất, ăn mặc kiểu thư sinh, bên hông đeo một miếng ngọc bội, cầm chiếc quạt xếp trong tay gõ lên đùi, ăn nói có vẻ già dặn, "Bọn họ đều không nhìn thấy."
"Nhưng ta cảm thấy hình như người nam kia là yêu quái đó." Tiểu cô nương chống cằm nói.
"Vậy khẳng định cũng không lợi hại bằng ta." Người bạn của tiểu cô nương hiển nhiên rất bất mãn.
"Nhưng huynh không biết gì hết." Tiểu cô nương thở dài, cau mày suy nghĩ, "Cứ cảm thấy gặp được cô ta ở đâu... đúng rồi!" Ánh mắt tiểu cô nương sáng lên, nhảy xuống thanh ngang, không biết từ đâu kéo ra một tờ giấy, giống như trải chiếu mà mở tờ giấy ra, đứng trên một góc bị vểnh, chỉ xuống, "Huynh xem, có phải là cô ta phải không?"
Tiểu thư sinh tiến lại gần, giống như nhìn báo chữ lớn, rất nghiêm túc gật đầu: "Quả thật là bức họa của cô ta."
"Thế nên cô ta là nhà tiên tri biết viết chuyện xưa sao?" Ánh mắt tiểu cô nương phát sáng, "Đi bảo cô ta biến chúng ta lớn lên được không?"
"Muội ngốc à, chúng ta có thể trực tiếp bảo cô ta viết ta trở thành " tiểu thư sinh ho khan một tiếng, "Hoàng đế, thống lĩnh tất cả yêu quái trên thiên hạ. Sau đó muội chính là hoàng hậu của ta."
"Ta không thèm làm hoàng hậu của huynh!" Tiểu cô nương tức giận dậm chân một cái, "Ta muốn biến lớn!"
"Biến hoàng đế!"
"Biến lớn!"
"Biến hoàng đế!"
"Biến lớn!"
Đoàn Luật Minh không nói gì day day mi tâm, tiếng cãi cọ the thé khiến anh hơi đau đầu.
"Anh sao thế?" Đinh Huyên lo lắng nhìn anh, "Khó chịu à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...