Chương 8: Hồ ly

80 8 0
                                    

Đinh Huyên tỉnh lại trong ánh nắng buổi chiều rạng rỡ, giường đệm dưới người ấm áp thoải mái, tựa như không khí mang theo mùi tia nắng nhàn nhạt.

Cô mở mắt trong ý thức mơ hồ, sau khi nhìn thấy rõ trên tủ đầu giường đặt một bộ sách y khoa, cô bật dậy, nhưng lại vì cơn nhức đầu dữ dội mà trước mắt biến thành màu đen, cô nằm lại trên giường lần nữa.

Không kịp đợi choáng váng trước mặt tan đi, phản ứng đầu tiên của Đinh Huyên là kéo chăn ra —— quần áo cô đang mặc không phải của mình, mà rõ ràng là bộ đồ ngủ phái nam quá cỡ. Hơn nữa, căn phòng xa lạ, trang hoàng xa lạ...

Máu toàn thân cô đều xông lên đầu, xuống giường chạy đến cửa, kéo cửa mở ra.

Đoàn Luật Minh đứng ở cửa.

Đinh Huyên khó khăn lắm mới dừng bước không đụng vào người anh.

"Tôi nghe thấy em tỉnh lại." Đoàn Luật Minh không có biểu cảm gì, lùi về sau một bước, xoay người, trong tay cầm một đôi dép màu trắng, đặt trước bàn chân trần của Đinh Huyên.

Đinh Huyên ngây ngẩn cả người, nói không nên lời. Sau khi hoàn hồn cô co ngón chân, mang dép vào: "Em..." Cô cất tiếng, âm thanh khàn khàn, "Tối qua em ——"

"Em uống say." Đoàn Luật Minh đơn giản vạch ra sự thật, xoay người đi về phía phòng ăn, "Tối qua khi tôi về nhà trông thấy em ở ven đường chống thân cây nôn mửa, thế nên tôi đưa em trở về." Anh vừa rót nước ấm vừa hỏi, "Không nhớ ư?"

Trong đầu Đinh Huyên là một mớ mù mịt, cô cắn môi, lắc đầu: "Không nhớ..." Cô mất tự nhiên một tay ôm eo, suy nghĩ vẫn còn rối loạn, "Quần áo của em..."

"Tôi nhờ nhân viên quét dọn thay giúp em." Đoàn Luật Minh đi tới đưa ly nước cho cô, ánh mắt rất tự nhiên đối diện với cô, "Dì ấy nói lúc đó em không hề phối hợp, thế nên lôi kéo chiếc áo làm rớt một khuy áo."

Đinh Huyên hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng nghe nói thế cô vẫn nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng nói: "Không sao, em còn mặc được."

Đoàn Luật Minh cũng không nhiều lời: "Đợi thêm mười phút nữa, quần áo giặt xong rồi vẫn còn sấy khô."

"Ngày hôm qua..." Đinh Huyên do dự một chút, "Cám ơn thầy." Ấn tượng cuối cùng của cô chính là uống rượu tại bàn ăn. Bởi vậy, ở ven đường chống thân cây nôn mửa? Uống rượu xong đều vậy sao? Hay là từng mảnh hồi ức của cô vỡ vụn nghiêm trọng đến vậy?

Có điều không thể không nói... may mà gặp được Đoàn Luật Minh? Ít nhất hiện tại xem ra anh đóng một vai tốt.

"Không cần." Đoàn Luật Minh đứng tựa vào mép bàn ăn, gập ngón tay gõ trên mép bàn, ý bảo cô đi qua, "Ăn bữa sáng."

Đinh Huyên cầm ly nước đi qua, nhìn thấy trên bàn đã đặt trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly sữa nóng.

"Là thầy làm?" Cô ngồi xuống cạnh bàn ăn.

"Em cho rằng còn có ai nữa?" Đoàn Luật Minh bỏ đi, ngồi trên sofa, bắt chéo chân tiếp tục đọc báo, đầu đề tin tức là... Đạo diễn nổi tiếng Khưu Bình đêm qua gặp tai nạn tử vong.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ