Chương 76: Bản thảo cuối cùng

51 8 0
                                    

Trên sofa, con hồ ly trắng nằm sấp trên gối dựa, gối đầu lên chân trước. Bên cạnh là một con hồ ly màu đỏ bằng cỡ con mèo đang ngậm miếng thịt khô dùng sức nhét dưới bụng con hồ ly trắng, sau đó gạt lông nó xuống che kín. Cuối cùng tiểu hồ ly nhảy xuống sofa lại vây quanh Đinh Huyên.

Đinh Huyên vươn tay muốn sờ nó, nhưng tiểu hồ ly lại chạy đi ngay, chờ cô đứng thẳng dậy, nó lại vòng qua đây. Lúc này Đinh Huyên mới hiểu được, nó vẫn còn muốn thịt khô.

"Hết rồi." Cô mở tay ra.

Xác định trong tay Đinh Huyên đã không còn thức ăn, lúc này tiểu hồ ly mới xoay người bỏ đi, nhảy về sofa, từ dưới bụng Cửu Vĩ lấy ra miếng thịt khô nó đã giấu kín, rồi bắt đầu ăn.

Đoàn Luật Minh vừa trở về, lúc từ phòng ngủ thay quần áo đi ra thì đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy: "Còn tinh ranh hơn cả Cửu Vĩ hồi trước."

Nghe thấy tên mình, hồ ly trắng mở mắt ra, đứng dậy giũ lông, rồi nhảy xuống. Tiểu hồ ly vội vàng nhảy xuống theo, nó ngẩng đầu ngửi cái mũi của hồ ly trắng.

"Nó không thể biến thành người à?" Đoàn Luật Minh hỏi.

Cửu Vĩ hóa thành hình người, đi đến tủ lạnh trong phòng bếp: "Còn nhỏ quá, phải thêm một khoảng thời gian nữa." Anh ta vừa nói vừa lấy bát ra đổ sữa cừu vào, sau khi hâm nóng trong lò vi sóng thì ngồi xổm xuống đặt trước mặt tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly cúi đầu liếm liếm, lỗ tai chợt dựng thẳng, xoay người chạy vèo đi. Bởi vì sàn nhà rất trơn trượt, nó liền bị ngã mấy lần.

"Mày trở về uống sữa cho tao!" Cửu Vĩ không vui, đuổi theo đến phòng dành cho khách.

"Bọn em gặp được nó ở núi Thanh Thành, tưởng nó không thích Cửu Vĩ chứ, nhưng sau đó nóvẫn lén lút đi theo bọn em xuống núi." Đinh Huyên ngồi trên sofa, còn nói, "Anh về trước giờ, không sao chứ?"

"Không sao, thầy Từ giúp dạy lớp buổi chiều." Đoàn Luật Minh liếc nhìn về phía phòng dành cho khách, nghe được Cửu Vĩ ở bên trong hổn hển gào thét, "Xuống đây! Mày rớt trong khe tủ, tao không —— thật ngã xuống rồi?" Sau đó là tiếng kêu chiêm chiếp của tiểu hồ ly gạt tấm gỗ của tủ quần áo.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?" Anh ngồi xuống cạnh cô. Đồng hồ trên tường gõ chuông chỉ ba giờ chiều.

Đinh Huyên do dự một chút, nhìn chằm chằm mũi chân: "Trang Hàn liên lạc với em."

"Cô ta nói gì?" Trong phút chốc ánh mắt Đoàn Luật Minh trở nên sắc bén.

"Cô ta bảo em...ngày mai mang theo đề cương đi tìm cô ta."

"Ngày mai?" Anh nâng cao giọng.

"Ừm." Đinh Huyên cụp mắt xuống, "Trang Hàn nuôi dưỡng rất nhiều yêu quái..."

Đoàn Luật Minh đứng dậy, nhíu mày suy tư, anh đi qua lại mấy lần, trực tiếp cầm di động, xin phép nghỉ với phía trường học, hủy bỏ hai lớp của năm hai ngày mai, cùng với buổi họp nhóm của sinh viên bác sĩ.

Đinh Huyên nhìn anh gọi điện thoại, mấp máy môi, nhưng chỉ im lặng.

Đoàn Luật Minh cúp máy, đi thẳng vào phòng sách lấy máy tính của Đinh Huyên đặt ngoài đây, để ở trước mặt cô: "Em viết đi, viết ra kết cục."

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ