Chương 59: Xanh thẫm

42 4 0
                                    

Tám giờ sáng, Đinh Huyên kéo màn ra, trong chớp mắt ánh nắng rực rỡ tràn ngập cả phòng, ngoài cửa sổ ý xuân dào dạt, sức sống bừng bừng.

"Đinh Huyên, cần tôi giúp cô gọi xe trở về thành phố không?" Hiểu Toa gõ cửa phòng.

"Không cần," Đinh Huyên chạy tới mở cửa, "Luật Minh lái xe tới."

Nói đến bạn trai của Đinh Huyên, Hiểu Toa hâm mộ cảm thán một tiếng: "Anh Đoàn thật sự rất đẹp trai. Cơ mà trông lạnh nhạt quá." Hai ngày nay thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy, có điều người ta đều ở cùng Đinh Huyên, ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Khi Đinh Huyên nói chuyện, ánh mắt của vị bác sĩ này luôn dừng lại trên người bạn gái mình.

Đinh Huyên từ trong phòng kéo hành lý ra, cuối cùng kiểm tra có bỏ quên thứ nào không. Đinh Nhược Kỳ đã bắt đầu làm việc hai ngày, sức khỏe đã hồi phục, liền bảo Đinh Huyên quay về trường, không cần ở đây với cô.

Tiếng đóng cửa vang lên, Đinh Nhược Kỳ tối qua quay cả đêm mang theo đôi mắt thâm quầng và mỏi mệt đi tới. Đi theo sau là trợ lý Á Mẫn, cầm theo ô còn ôm một cái bình thủy. Bệnh thủy đậu của cô ta cũng vừa khỏi, chỉ để lại hai ba dấu vết trên mặt còn chưa lặn đi.

"Thu dọn đồ đạc xong chưa?" Đinh Nhược Kỳ tiến vào đi thẳng tới sofa, trong phút chốc ngồi xuống tựa như trút hết sức lực toàn thân.

"Tối qua em thu dọn xong rồi, chị ăn sáng không?"

"Không muốn ăn. Chị muốn tranh thủ ngủ ba tiếng rồi trở lại phim trường."

"Chị mau ngủ đi. Đừng lo cho em, tí nữa em đi thôi." Đinh Huyên kéo cô lên đẩy về phía phòng ngủ.

"Được, thay chị nói tạm biệt với bác sĩ Đoàn."

Bên này mới để Đinh Nhược Kỳ vào phòng nghỉ ngơi, bên kia Đoàn Luật Minh đã tới, anh gật đầu với mấy người, nhấc lấy va ly hành lý của Đinh Huyên.

"Bye bye, sau này có thời gian gặp lại ~~" Hiểu Toa và Á Mẫn ở cửa tiễn bọn họ.

"Bye bye." Đinh Huyên cười tủm tỉm vẫy tay.

Vào thang máy, Đinh Huyên ôm cánh tay của Đoàn Luật Minh: "Cửu Vĩ có muốn đi cùng chúng ta không?"

"Đã không biết chạy đi đâu từ sớm, em không cần lo cho cậu ta." Biểu tình của Đoàn Luật Minh có chút lạnh lùng.

"Con ngươi của anh..." Đinh Huyên thấy có chút kỳ quái, cô đứng thẳng quan sát kỹ càng, "Màu sắc hơi là lạ." Không phải màu xanh cô từng thấy trước đó, mà tựa như màu đen và màu xanh còn chưa hòa hợp đang ở trong trạng thái giằng co.

Đoàn Luật Minh nhìn về phía vách thang máy bóng loáng, anh chớp mắt một cái, con ngươi dần dần khôi phục về màu sắc tự nhiên.

"Bây giờ tốt rồi." Đinh Huyên vẫn có phần lo lắng, "Tại sao ánh mắt anh lại đổi màu?" Trong trí nhớ của cô, hình như là vào hôm tết khi anh ngủ lại nhà họ Đinh mới xuất hiện tình huống này. Nhưng hiện tại bọn họ không hề thân mật...

"Không có việc gì. Hồi trước anh cũng từng như vậy." Đoàn Luật Minh xua tan lo nghĩ của cô.

Ngoài khách sạn, Đoàn Luật Minh mở cốp xe bỏ hành lý của Đinh Huyên vào trong. Đinh Huyên đút tay trong túi ở bên cạnh, thì thầm nói gì đấy, anh vừa nghe vừa gật đầu. Trong nháy mắt Đinh Huyên liền vui vẻ làm động tác tay "Yeah", rồi vội vàng tiến vào trong xe. Ngay cả anh chàng đứng giữ cửa bên cạnh cũng nhịn không được cười theo. Đoàn Luật Minh cũng lên xe ngay sau đó. Nhưng Đinh Huyên lại đột nhiên bước xuống, chạy về đại sảnh không biết làm gì, rồi vội vã trở về xe.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ