Chương 49: Gió lớn

37 5 0
                                    

"Cho nên, Tiên Đam đã biết Cửu Vĩ là yêu quái?" Trong văn phòng, Đoàn Luật Minh cởi ra áo blouse trắng, anh xoay người lại nhíu mày, thoáng trầm tư.

Đinh Huyên gật đầu, lấy xuống chiếc áo khoác màu xám treo bên cạnh.

"Cậu ta có biết đề cương của em không?" Anh nhận lấy áo khoác.

"Không biết." Đinh Huyên lắc đầu, "Hiện tại Cửu Vĩ ở cùng cậu ta."

Đoàn Luật Minh mặc áo vào, một tay mở cửa, một tay quẹt mũi cô: "Lần sau lại có chuyện thì gọi anh."

Đinh Huyên khoác lên cánh tay anh: "Nhưng mà anh phải làm phẫu ——"

Cửa mới mở ra, bên ngoài là y tá Tiểu Tề đang rối rắm có nên gõ cửa không.

"Bác sĩ Đoàn, Đinh Huyên." Tiểu Tề cười hơi ngượng ngùng, mặt cũng đỏ theo, "Hôm nay là sinh nhật tôi, hai người muốn đến ăn bánh kem không?"

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ ~~" tại trạm y tá, trên bàn đặt một chiếc bánh kem xoài sữa chua, cắm "18" ngọn nến, vây quanh là những y tá trực ban tối nay, rất phối hợp vỗ tay ca hát. Đoàn Luật Minh và Đinh Huyên đứng cùng đám người, anh nhẹ giọng nói gì đó bên tai cô. Đinh Huyên vừa gật đầu, vừa hát bài hát sinh nhật, quay đầu cười với anh.

"Trời ơi, Tiểu Tề thật sự đưa viện trưởng đến đây..." Có một y tá mới thầm cảm thán.

"Thực ra viện trưởng cũng dễ nói chuyện, chỉ là dáng vẻ quá lạnh lùng." Y tá trưởng nói.

"Haiz haiz, Tiểu Tề cô bao nhiêu tuổi rồi còn dùng mười tám ngọn nến?" Một y tá cầm di động chụp hình bánh kem liên tục.

"Tôi mười tám tuổi lẻ mấy chục tháng thôi."

"Nghe theo thọ tinh đi!"

"Mau thổi nến mau thổi nến! Sáp nến sắp nhỏ xuống rồi."

"Khụ khụ." Tiểu Tề chắp tay, nhắm mắt, cầu nguyện trước.

Trên hành lang không đông người lắm, cửa sổ phía cuối mở ra. Đột nhiên nghe được rầm một tiếng, một cơn gió lớn tạt vào. Ngọn đèn trên đầu chớp tắt, chiếc xe đẩy nhỏ va vào cái giá nằm ở vách tường, một cái bình thủy tinh rơi xuống, vỡ nát.

Gần như cùng lúc, Đoàn Luật Minh đột nhiên túm Đinh Huyên đến sau lưng anh, theo chiều gió nhìn cửa sổ ở phía cuối, nắm chặt quả đấm.

"Nến đã tắt rồi, cơn gió quỷ quái gì đây." Có y tá oán than bắt đầu thu dọn mảnh vỡ thủy tinh dưới đất.

"Châm lửa lại châm lại." Tiểu Tề vội vàng lấy ra một cái bật lửa.

"Sao thế?" Đinh Huyên túm lấy cánh tay Đoàn Luật Minh, hơi lo lắng.

"...Không có việc gì." Đoàn Luật Minh trầm tư một lát, chậm rãi nói.

Lần thứ hai, Tiểu Tề hành động rất nhanh nhẹn, cầu nguyện thổi nến lưu loát, sau khi cắt ra miếng bánh thứ nhất thì đưa cho Đoàn Luật Minh.

"Cám ơn." Đoàn Luật Minh cầm bánh kem, đặt cái nĩa trong tay Đinh Huyên.

"Đinh Huyên tôi cắt một miếng nữa cho cô nhé."

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ