Có lẽ...anh sẽ yêu cô ta.
Đinh Huyên im lặng chờ câu trả lời của Đoàn Luật Minh, nhưng hồi lâu chẳng thấy anh lên tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn uyển chuyển, hình như không có biểu cảm dư thừa nào.
"Anh...không cảm thấy ngạc nhiên ư? Hay là..." Hay là anh thật sự có cảm giác khác đối với Nhan Nghiên? Đinh Huyên luôn nghĩ rằng tuy nói Đoàn Luật Minh bề ngoài trông ôn hòa lịch thiệp, nhưng bên trong rất lạnh nhạt, cho dù là sinh viên hay là đồng nghiệp anh đều duy trì khoảng cách nằm trong sự khống chế của mình. Nhưng sự tự khống chế của anh rất nhiều phần là vì lòng hiếu kỳ, ví dụ như anh từng thử thăm dò cô khi vừa mới quen biết. Đinh Huyên nhớ tới cảnh tượng tại lễ khởi quay và ban nãy khi anh vừa trò chuyện với Nhan Nghiên, hình như hai ngày nay anh quả thật có cách đối xử khác biệt với Nhan Nghiên.
"Thuyết định mệnh là cái cớ của những kẻ yếu đuối thiếu nghị lực." Anh cất tiếng.
"Gì cơ?"
"Danh ngôn của Romain Rolland." Anh chỉnh lại bao tay một chút, ra hiệu đạo diễn Doãn có thể quay phim rồi, "Bàn về văn học, em nên rõ ràng hơn tôi."
"Hở?"
"Đọc sách nhiều chút." Anh liếc nhìn Đinh Huyên một cái, rồi đi về phía bàn giải phẫu.
Đinh Huyên nghĩ ngợi một lúc, lại cảm thấy buồn cười. Nhưng dần dần cô cười không nổi nữa. Đoàn Luật Minh không cần đề cương của cô sắp đặt, bởi vì anh cảm thấy chính mình có thể tự nắm giữ, nhưng hiện thực sẽ thế sao?
Di động nằm trong túi đột nhiên vang lên, vừa nhìn là điện thoại của Uông Ninh, cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài bắt máy.
Uông Ninh thông báo với cô đơn xin chuyển bác sĩ đã gửi xuống, thình lình nhận được tin tốt khiến Đinh Huyên vừa mừng vừa lo, nhất thời gấp gáp muốn mau chóng quay về trường giải quyết đơn xin.
"Em nắm chắc thời gian đi, bên phía đoàn phim xin nghỉ hai ngày cũng được." Uông Ninh dặn dò cô, "Phía Nhan Nghiên cô bảo đạo diễn trông chừng trước."
"Em sẽ cố gắng sắp xếp hai phía ổn thỏa." Trên mặt Đinh Huyên mang theo nụ cười hiếm thấy mấy hôm nay, ánh mắt cũng hơi cong lên, tựa như ánh trăng vừa mới mọc lên.
"Đúng rồi, kịch bản của em dạo này sao rồi? Bên phía giám chế Trương nói thế nào?" Uông Ninh đột nhiên hỏi.
"Chuyện đó ạ, bị từ chối rồi." Đinh Huyên không ngờ Uông Ninh vẫn còn nhớ chuyện này, thật ra cô không muốn nhắc tới đề tài này, "Không hợp tác nữa."
"Xảy ra chuyện gì?" Uông Ninh kinh ngạc, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Là vấn đề bên bọn họ à?"
"Thật ra em cũng không muốn viết tiếp cô ơi." Đinh Huyên không thể nói rõ ràng, nhưng vẫn rất thành khẩn, "Cám ơn cô lúc trước đã cho em một cơ hội như vậy, nhưng kịch bản kia, em thật sự không viết tiếp được nữa —— thật ra em đã xóa rồi." Đinh Huyên dừng một chút, nửa đùa nửa nghiêm túc, "Cô hãy cho em tùy ý lần này thôi! Em còn một bài luận văn vẫn chưa viết xong ạ!"
Uông Ninh muốn nói lại thôi, cũng chẳng biết nên nói thế nào, cuối cùng bà chỉ thở dài vài tiếng.
Cúp điện thoại, Đinh Huyên đứng trước cửa sổ mở mạng internet, dùng di động đăng nhập vào trang web khoa nghiên cứu sinh chính thức của trường kiểm tra đơn xin chuyển bác sĩ, sau khi đọc kỹ càng điều kiện xin chuyển bác sĩ, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm. Cô phù hợp với tất cả điều kiện, oh yeah!
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Họa
RomanceSuỵt, ngòi bút đưa anh tới Tác giả: Đồng Họa Editor: Sam Thể loại: hiện đại, showbiz, giả tưởng Độ dài: 79 chương Poster: nyan_neko Nguồn edit: https://khoangkhong.co Văn án Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp...