Chương 24: Nam thứ

70 5 0
                                    

"Ngày hôm qua...trên đường anh đưa cô Uông trở về, cô ấy có nói gì nữa không?" Trong cơn gió lạnh mùa đông, Đinh Huyên kéo mũ áo lông lên, khi nói chuyện miệng phả ra làn khí trắng nhàn nhạt.

"Không nói gì cả." Đoàn Luật Minh mặc chiếc áo len màu đen, bên ngoài khoác áo bành tô màu cà phê, hình như không cảm thấy lạnh, "Dù sao cũng là vấn đề cá nhân giữa em và tôi, bà ấy không nên nhúng tay vào. Cơ mà, bà ấy có nhắc tới," anh hơi suy tư nói, "Kịch bản của em đã bị trả về rồi à?"

"À..." Đinh Huyên có phần mất tự nhiên, cúi đầu dùng mũi chân đá một hòn đá, "Dù sao cũng không thể viết tiếp nữa."

"Có viết tiếp hay không là một chuyện khác. Em có biết vấn đề lớn nhất khi bị trả về là cái gì không?" Giờ phút này Đoàn Luật Minh lấy ra thái độ người thầy, "Cốt truyện chưa đủ chín chắn, viết nhân vật chính giống như...thiểu năng trí tuệ."

"..." Đinh Huyên ngây người, không phục nói thầm, "Vậy nhìn xem hiện tại anh có phải ——" nửa câu sau của cô bị chìm trong một tràng ho khan kịch liệt.

Đạo diễn vừa mới hô dừng, Tiêu Yến liền chống tường ho dữ dội, bờ lưng gầy yếu co lại tựa như dao gọt. A Hoan bưng một bình tổ yến đứng bên cạnh Nhan Nghiên, dịch một bước về phía trước hình như muốn đi chăm sóc Tiêu Yến, nhưng kiêng dè Nhan Nghiên vẫn không dám đi.

Tiêu Yến bệnh nặng mới khỏi, đóng phim vào mùa đông lại ăn mặc phong phanh, mau chóng bị cảm sốt, mà hôm nay cô ta đúng lúc quay phim tại cuối chiều gió. Nhan Nghiên thì ở hướng đầu gió hút thuốc, mùi thuốc nồng nặc khiến Tiêu Yến ho khan không dứt, giống như muốn ho ra lá phổi.

Hai ngày nay, Nhan Nghiên bắt đầu hút thuốc táo tợn hơn, trước kia nghe lời người đại diện còn cố gắng kiềm chế, nhưng dạo này điếu thuốc lại không hề rời tay. Tất cả mọi người đoán rằng gần đây cô ta xảy ra chuyện gì nên mới nôn nóng như thế, nhưng lại phát hiện điểm kỳ lạ là cô ta luôn tươi cười chào hỏi Đinh Nhược Kỳ.

"Lần trước bảo cô mua đồ trang điểm, đã mua chưa?" Nhan Nghiên dập tắt đầu thuốc lá, lại từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu khác, sắc mặt u sầu hỏi A Hoan.

A Hoan gật đầu: "Mua rồi, Dior Chanel Armani đều có cả."

"Lại mua thêm nước hoa về đi, tất cả đặt trong phòng kia —— không cho phép bất cứ ai đi vào." Nhan Nghiên nhả ra một làn khói, nhắm mắt lại.

A Hoan hơi do dự, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nói gì. Cô ta luôn biết Nhan Nghiên có một tấm thẻ bài, nhưng mấy hôm trước đã làm mất. Sau đó Nhan Nghiên lại mang về một miếng ngọc bích, đặc biệt dành ra một gian phòng dùng để chứa đủ loại đồ trang điểm nước hoa cao cấp và trang sức.

A Hoan căn bản không tin những thứ này, cô ta luôn cho rằng sở dĩ Nhan Nghiên "mê tín", chính là vì làm ngôi sao tiền tới quá nhanh, không nỡ dùng, lo được lo mất bởi vậy tìm kiếm hư vô gửi gắm tinh thần và sự bảo đảm. Thế nhưng...ngày hôm qua khi A Hoan tiến vào gian phòng kia cất nước hoa vừa mua xong, cô ta phát hiện nước hoa đặt ở chỗ kia hồi trước chưa từng mở ra vậy mà lại ít đi một chút. Nghĩ nghĩ, A Hoan rùng mình một cái, ừm, có lẽ mắt mờ thôi.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ