Chương 9: Sóng biển

81 6 0
                                    

Từ trường học đến bãi biển Đông Thanh ở vùng ngoại ô mất hơn hai tiếng đi đường. Đinh Huyên trực tiếp bắt một chiếc taxi, nhưng bởi vì thời gian đi làm kẹt xe, khi đến chỗ kia thì đã là một rưỡi trưa.

Đinh Huyên xuống xe liền chạy thẳng về phía bãi biển.

Bãi biển Đông Thanh kéo dài 11 km, ở hai đầu còn có mấy km bãi cát. Nói là bãi biển, thật ra là bãi biển nhân tạo, sau khi được khai phá thành khu du lịch mới bắt đầu mở thành bãi biển, trên con đường ngắm cảnh không ít du khách qua lại. Người bán hàng rong xe hàng chuyển động chào hàng đủ loại hàng thủ công bỏng ngô xúc xích. Còn có ông chú bà bác cầm chùm bong bóng đủ màu sắc qua lại chào hàng.

"Buổi sáng có học sinh tiểu học đến đây cắm trại không ạ?" Đinh Huyên thở hổn hển, giữ lại một bác gái hỏi.

"Có, nhiều lắm cơ, đi về phía kia kìa." Bác gái duỗi tay chỉ về phía trước.

Đám mây cuồn cuộn trên bầu trời, đột nhiên truyền đến tiếng sấm vang.

"Thời tiết muốn thay đổi rồi." Bên cạnh có một ông bác lớn tuổi, đeo huy hiệu công ty du lịch híp mắt nói.

Đinh Huyên đột nhiên quay đầu nhìn mặt biển gợn sóng ở phía xa xa, sợi tóc trong gió che đi hai mắt của cô.

"Cám ơn." Đinh Huyên không thể thốt ra lời, trong cổ họng như là bị trút đầy cát, cô vòng qua du khách chạy về phía trước.

Mấy phút sau, rốt cuộc nhìn thấy một nhóm học sinh tiểu học đội nón vàng mặc đồng phục, rộn ràng nhốn nháo vui đùa ồn ào, mấy giáo viên đứng ở giữa trông chừng.

Trong nháy mắt cảm giác như trút được gánh nặng khiến Đinh Huyên lập tức cảm thấy bước chân mềm nhũn, cổ họng càng đau đớn hơn. Cô chống đầu gối thở hổn hển mấy cái, thuận đường chạy qua cô giáo viên gần nhất.

"Lớp 1-3, lớp 1-3 —— đến chỗ cô, Tống Tư Vũ Bì Hạo Triết!" Trong gió lớn nữ giáo viên gào to hết sức.

"Cô ơi mọi người đến từ trường tiểu học thực nghiệm phải không?" Đinh Huyên cũng khàn giọng hỏi, bên cạnh có một đứa trẻ cười khank khách đụng vào chân cô.

"Đúng vậy." Nữ giáo viên khó hiểu, thấy Đinh Huyên gần như đứng không vững liền đỡ cánh tay cô, rồi lại gào to về phía đồng nghiệp, "Mau điểm danh, chờ xe đến chúng ta trở về trường."

"Buổi cắm trại kết thúc rồi ạ?" Đinh Huyên lại hỏi.

"Đúng vậy, thời tiết sắp thay đổi rồi. Rõ ràng dự báo thời tiết rất tốt mà." Nữ giáo viên cầm danh sách, "Chúng tôi vừa mới từ đảo Minh Xà qua đây."

Đảo Minh Xà, hòn đảo cách bãi biển 2 km. Lúc thời tiết tốt có thể mang máng nhìn thấy hình dáng, mà hiện tại đã hoàn toàn mất đi bóng dáng.

"Cô Từ! Bên cô có nhìn thấy Uông Tiểu Nhân của lớp 1-2 không? Đám trẻ bên tôi nói không thấy Uông Tiểu Nhân." Một nam giáo viên đột nhiên hô lên.

Nữ giáo viên sửng sốt, vội vàng tìm trong đám nhỏ: "Không thấy —— các trò, có ai nhìn thấy Uông Tiểu Nhân không?"

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ