Chương 22: Gió tuyết

59 4 0
                                    

Trận tuyết đầu đông tại Ninh Nam rơi xuống vào cuối tháng mười một.

Bông tuyết từ không trung bay xuống không giống như lông ngỗng tại phương Bắc, mà là nhỏ bé, bay xuống đất liền tan thành nước, trên mặt đất khắp nơi đều là một mảnh ướt sũng. Chỉ có chỗ ngồi của một hàng xe đạp đỗ ven đường đọng lại một lớp bông tuyết mỏng.

Đinh Huyên ra ngoài từ sáng sớm, ngồi xổm trông chừng tại dưới lầu khách sạn mà đoàn phim ở lại —— hôm nay Nhan Nghiên xin nghỉ.

Đinh Huyên không hề do dự mà khẳng định rằng, hôm nay Nhan Nghiên sẽ đi gặp bà đồng từng bán thẻ bài cho cô ta. Quả nhiên một giờ trưa, Nhan Nghiên đội mũ lưỡi trai màu đen đeo khăn quàng cổ kính râm đi ra ngoài. Ngồi xe rồi đổi thành đi bộ, vòng qua vài hẻm nhỏ trong thành phố, bỏ lại trợ lý, cuối cùng tiến vào một hẻm nhỏ đối diện đường lớn, gõ cửa bước nhanh vào một mảnh sân.

Đinh Huyên âm thầm vòng ra phía sau mảnh sân, thế mà lại có thêm một hẻm dân cư eo hẹp. Tấm nhãn "Ngõ đuôi chó" trên cột điện đã bị uốn cong phần rìa, bị một lớp bụi đen thật dày che phủ. Trong lối đi nhỏ chật hẹp, hộ gia đình ở hai bên đều đang đốt bếp lò, có nhà nấu thuốc bắc, có nhà hầm món kho, ngẫu nhiên có vài con chó hoang gầy gò tìm đồ ăn trong đống rác. Cũng có người đạp xe bấm chuông chạy qua, bắn nước bẩn lên góc tường. Thỉnh thoảng không biết từ căn nhà nào truyền ra tiếng nam nữ cãi cọ, nội dung không ngoài việc chơi mạt chược thua bao nhiêu tiền.

Dưới bầu trời âm u, cửa sau mảnh sân khép chặt. Trận tuyết nhỏ hồi sáng giờ đã trở thành tuyết lớn tựa như lông ngỗng hiếm gặp ở phía Nam, rơi xuống rào rào, mau chóng đọng lại tại ven đường, bẻ cong cỏ dại.

Đinh Huyên không dám tùy tiện đi vào, chỉ đành chần chừ ở bên ngoài, sốt ruột chờ đợi Đoàn Luật Minh tới giữa trưa mới xuống máy bay. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nửa tiếng sau Đoàn Luật Minh rốt cuộc hiện thân. Mặc dù mang theo vẻ mệt mỏi từ chuyến đi, anh vẫn ăn mặc chỉnh tề. Áo khoác ngoài màu đen thấy rõ vòng eo, khăn quàng cổ ca rô màu cà phê được chỉnh sửa thỏa đáng, có vài bông tuyết khẽ khàng rơi xuống đầu vai.

"Tình hình thế nào?" Anh vòng qua một vũng nước, nhíu mày.

"Nhan Nghiên vẫn còn ở bên trong." Đinh Huyên lập tức nghênh đón, trong giọng nói mang theo vẻ khẩn trương, "Anh có cảm giác được không? Lúc trước tôi viết trong căn nhà này có rất nhiều vật tà ma lớn nhỏ. Anh phải đặc biệt chú ý một cái lư hương, cái đó bà ta dùng nhân khí để nuôi dưỡng, cũng coi như là yêu. Sau khi tích lũy đủ nhân khí, ở bên trong đó dưỡng thành một con xà yêu. Cho dù còn chưa thành thân thể yêu quái nhưng cũng vô cùng kịch độc."

"Em có biết nó đã thành hình chưa?" Đoàn Luật Minh hơi híp mắt.

"Nếu Cửu Vĩ không làm nát thẻ bài, tôi có thể khẳng định nó thành hình sau khi bộ phim đóng máy."

"Vậy trước đó em miêu tả tình huống hiện giờ thế nào?" Đoàn Luật Minh hỏi.

"Chính là...bà đồng nảy lòng ác ý, muốn lấy nữ chính làm thịt nuôi dưỡng xà yêu, sau đó anh đúng lúc chạy tới." Đinh Huyên ngượng ngùng kể sơ qua, "Tiếp đó đại loại chiến đấu ba trăm hiệp, thu phục bà đồng, nhưng lúc ấy anh không biết ý đồ thật sự mà bà ta muốn giết nữ chính, chỉ cho rằng bà ta muốn lấy mạng người. Con rắn kia trốn chạy, về sau tìm anh báo thù cho chủ nhân."

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ