Chương 63: Trân châu

35 4 0
                                    

Nhìn Đinh Huyên nuốt vào viên thuốc, Đoàn Luật Minh tiện tay ném thẳng số thuốc còn lại vào thùng rác bên cạnh xe. Di động vang lên, sau khi nghe máy anh liền nói được, lập tức quay đầu xe lại.

"Là Cửu Vĩ." Anh nói, "Cậu ta đưa chị em tới căn nhà tại bờ biển của anh."

"Gì cơ?!" Đinh Huyên không thể tin.

Đợi bên kia mở cửa ra, Đinh Huyên sốt ruột cuống cuồng vọt vào phòng khách: "Nhược Kỳ!"

"Ồn ào cái gì? Cô ta còn đang ngủ." Cửu Vĩ nhàn nhã ngồi trên sofa, "Tôi đưa cô ta qua đây là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?" Đinh Huyên ngồi xuống trước mặt anh ta.

Vừa dứt lời, hồ bơi ở sân sau truyền đến tiếng nước chảy ào ào, La Dư Vũ mặc chiếc váy cotton rộng thùng thình đứng trên sàn nhà lót đá cẩm thạch bóng loáng, giọt nước theo mắt cá chân cô ta chảy xuống. Mà làn da lộ ra bên ngoài của cô ta, không hề ngoại lệ phủ đầy vết bầm xanh tím, hiển nhiên là kiệt tác lần trước của lão giao long.

"Cô ta sẽ làm cho chị cô mất trí nhớ." Cửu Vĩ chỉ qua La Dư Vũ, "Mà người cá cần sinh hoạt ở nơi có nước —— nhà cô ngay cả bồn tắm lớn cũng không có." Anh ta lại nghiêng đầu đánh giá Đoàn Luật Minh, "Anh hồi phục rồi?"

"Ừm, rốt cuộc là sao?" Đoàn Luật Minh kéo Đinh Huyên đến bên người anh, ánh mắt nhìn về phía La Dư Vũ chất chứa vẻ thù địch.

La Dư Vũ đứng tại hành lang, không đến gần, cũng không bỏ đi, hình như đã sớm nhìn thấu tất cả, không vui không buồn. Cô ta hé miệng nói mấy chữ, nhưng Đinh Huyên không nghe được tiếng gì cả.

"Có thể không? Em tạm thời tháo ra nhé." Đinh Huyên sờ mặt dây trước ngực hỏi Đoàn Luật Minh.

Đoàn Luật Minh lại nhìn La Dư Vũ mấy lần, rồi mới gật đầu.

Tháo dây chuyền ra, giờ đây lần đầu tiên Đinh Huyên nghe được âm thanh của La Dư Vũ, giống như tan chảy trong không khí, giọng nói yếu ớt vọng lại trong đầu.

"Ta có thể thông qua tiếng hát khiến Đinh Nhược Kỳ mất đi ký ức trong khoảng thời gian này."

"Tại sao...cô muốn giúp chúng tôi?"

"Ta cũng không muốn, là do hắn yêu cầu." Hắn mà La Dư Vũ nói là Cửu Vĩ.

"Tội cô ta không đến chết, giữ lại sau này có ích." Cửu Vĩ điềm nhiên như không nói.

"Tại sao cô không ở cùng La Minh?" Đinh Huyên hỏi tiếp.

La Dư Vũ cười: "Cô xem bộ dạng hiện giờ của ta."

"...Tình trạng gần đây của Luật Minh, là bởi vì cô?"

La Dư Vũ đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Cửu Vĩ, sắc mặt khó hiểu.

"Thật sao? Cô thông qua tiếng hát thúc đẩy Cửu Vĩ bắt chước cô ca hát?"

Ánh mắt Cửu Vĩ lạnh xuống, bờ môi dường như mỉm cười trước đó cũng dần dần mím chặt.

La Dư Vũ không nói gì, nhoẻn miệng cười một cái. Cái này tương đương với ngầm thừa nhận.

Cửu Vĩ bật dậy, Đoàn Luật Minh mau chóng ngăn anh ta lại: "Cửu Vĩ!" Thấy mình không thể ra tay, Cửu Vĩ giận dữ bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ