Chương 3: Người ấy không phải là anh

430 22 9
                                    

"Tại Hiền, chủ tịch muốn gặp cậu."

Tiếng Kim Đình Hựu bất ngờ vang lên khiến Trịnh Tại Hiền trở về thực tại. Em gật đầu rồi tiến tới văn phòng của ba mình.

"Ba, con đến rồi."

"Ừ con ngồi đi. Con sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào."

Trịnh Tại Hiền bối rối, ấp úng không trả lời. Em xoa nhẹ hai tay vào nhau, quay mặt đi. Buồn như vậy, không phải do Hoàng Húc Hi sao. 

"Ta muốn con đi ký hợp đồng với tập đoàn Kim gia trong dự án quy hoạch mới lần này. Thứ sáu tuần sau lúc 10 giờ sáng. Lần này nhất định phải ký được."

Trịnh Tại Hiền thở dài một hơi, lại có âm mưu mới lần này sao. Em thì đâu có quyền gì cơ chứ, phải nghe theo lời của ba thôi.

"Vâng."

Em chán nản trả lời rồi mệt mỏi rời khỏi phòng của chủ tịch. Trịnh Tại Hiền cảm thấy có chút đau đầu, những lúc như thế này em lại muốn tìm đến quán cà phê  Le Cerise của Lý Vĩnh Khâm. Quán cà phê nhỏ bé nằm ở cuối dãy phố bao bọc bởi những ngôi nhà cao tầng đến choáng ngợp. Dãy phố này có nhiều cây hoa anh đào, Le Cerise ở dưới gốc cây hoa anh đào nhỏ nhất, đến ánh sáng cũng hiếm khi chạm tới. Trịnh Tại Hiền không hiểu vì sao Lý Vĩnh Khâm muốn kinh doanh mà lại chọn địa điểm như thế này, làm gì có ai nhìn thấy cơ chứ. Nhưng Lý Vĩnh Khâm cứ khăng khăng là cây hoa anh đào này mùa hè nở hoa đẹp lắm, khắp Bắc Kinh này không có hoa đào nào đẹp như ở quán cậu đâu. Trịnh Tại Hiền cầm lấy chiếc ô Kim Đình Hựu đưa cho hồi sáng, hòa mình vào cơn mưa xối xả đi đến Le Cerise.

Em cũng không biết đi được bao lâu rồi mà trước mắt đã là quán cà phê rồi. Trịnh Tại Hiền gập ô lại rồi nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước mưa và cánh hoa anh đào vương trên bộ âu phục, đẩy cửa bước vào. Không gian quán thì thực sự rất bình yên, phong cách vintage nhẹ nhàng với những thiết kế đơn giản, lòng Trịnh Tại Hiền cũng vơi đi một chút nỗi buồn. Mùi nến hương hoa đinh hương nhè nhẹ luồn vào cánh mũi em khiến em hơi chóng mặt. Một tiếng chuông nhỏ vang lên, Lý Vĩnh Khâm ngay lập tức quay lại. Cậu thấy Trịnh Tại Hiền thì vui vẻ mỉm cười.

"Tại Hiền, lại đây."

Xong lại tiếp tục quay lại bận rộn làm một ly cà phê Trịnh Tại Hiền vẫn thường gọi, Espresso Macchiato với hai shot vanilla. Hôm nay quán cũng chỉ có vài người khách, Trịnh Tại Hiền buồn rầu chọn một chỗ ngồi trong góc phòng ngay gần cửa sổ. Em đưa hai tay lên xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt.

"Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Lý Vĩnh Khâm đem ly cà phê đến trước mặt Trịnh Tại Hiền, kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi gần em. Tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay mảnh khảnh của em như muốn xoa dịu. Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Vĩnh Khâm rồi mỉm cười nhẹ, em gật đầu rồi cầm tách cà phê lên uống. Ly Espresso đắng ngắt mà Trịnh Tại Hiền hoàn toàn không cảm nhận được vị giác trên đầu môi. Em quay ra nói chuyện vài ba câu với Lý Vĩnh Khâm để cố xua đi những ý nghĩ không hay.

"Hôm nay anh đến à?"

Lý Vĩnh Khâm bất chợt hứng thú hét toáng lên, cậu vội vã chạy ra cửa, thân mật nắm lấy tay người kia. Trịnh Tại Hiền cười cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu bạn, đôi mắt thoáng lên ý cười. Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng dắt người mới bước vào xuống bàn của Trịnh Tại Hiền.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ