Chương 4: Chìm vào màn đêm tối tăm

330 20 4
                                    

Trịnh Tại Hiền chăm chú theo dõi bảng báo cáo cuối tháng rồi mỉm cười hài lòng. Lại thêm một tháng bận rộn nhưng Trịnh Tại Hiền nghĩ thế cũng tốt, vậy em sẽ không nghĩ đến Từ Anh Hạo nữa. Không hiểu vì sao kể từ ngày nhìn thấy Từ Anh Hạo ở Le Cerise, tâm trí Trịnh Tại Hiền không ngừng nghĩ về hắn, không kiểm soát được mà nhớ đến cảm giác ấm áp nơi tay hắn, ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy. Em từ khi nào ít khi đến Le Cerise hơn, vì em sợ lại nhìn thấy Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm. Em không chịu được nhìn hai người hạnh phúc.

Tối nay ba mẹ Trịnh hẹn em đi ăn tối cùng đối tác lúc sáu giờ. Trịnh Tại Hiền lái xe đến nhà hàng Ý Gigilio Viola, em quan sát tìm một chỗ đỗ xe rồi chậm rãi bước xuống. Chiếc xe Lamborghini Veneno đen của em đỗ ở góc trong cùng của nhà để xe, nơi không có lấy một chút ánh đèn. Giống như cuộc sống của em vậy.

Trịnh Tại Hiền thấy một chiếc xe khác cũng đang tiến vào bãi, là một chiếc Bugatti La Voiture Noire. Em ghen tị nhìn chiếc xe đắt tiền, chợt có cảm giác quen thuộc mà không hiểu vì sao nhưng cũng nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó rồi tiến về phía nhà hàng.

"Tại Hiền, em ở đây sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Trịnh Tại Hiền khiến em ngạc nhiên dừng bước. Người kia khiến tim em đập nhanh hơn một chút, hơi thở dồn dập, bối rối quay lại.

"Từ thiếu gia, hôm nay em có hẹn ở đây."

Em mỉm cười mà trông thật khó coi. Rõ ràng em đã cố quên đi con người này rồi mà. 

"Thật trùng hợp, tôi cũng có hẹn ở đây."

"Cùng Vĩnh Khâm sao?"

"Không phải, là đối tác. Ba mẹ tôi cũng không nói rõ là ai nữa."

"À...vậy em đi trước đây. Hẹn gặp anh sau."

Trịnh Tại Hiền khổ sở bước đi thật nhanh, giọng nói của Từ Anh Hạo cũng đủ khiến em bồi hồi trong lòng, trái tim không ngừng đập nhanh lên từng nhịp. Em đi tiến về phía sảnh, bỏ lại Từ Anh Hạo chậm rãi đi phía sau.

Nhà hàng to đến mức choáng ngợp, Trịnh Tại Hiền bước vào cảm tưởng như bước vào một mê cung. Xung quanh mọi người cười nói ồn ào khiến em hơi hoảng sợ. Em không thích những nơi đông người, đặc biệt là những nơi lần đầu tiên mới đến. Em chậm rãi bước lên bậc cầu thang, trên trán em đổ những giọt mồ hôi li ti, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Em nhìn một lượt nơi căn phòng rộng lớn này, tâm trí bắt đầu hoảng loạn. Em sợ hãi bước lùi vài bước như muốn trốn tránh khỏi nơi đây. Trịnh Tại Hiền không may bước hụt, cả cơ thể to lớn đổ dồn về phía sau, em nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến từ đằng sau khi bị ngã xuống.

Không ngờ em lại cảm nhận được cơ thể ấm áp của ai đó ôm lấy em. Mùi phong lữ, là Từ Anh Hạo. 

"Em có sao không?"

Từ Anh Hạo lo lắng ôm chặt lấy em trong vòng tay sợ em ngã. Em thở dài nhẹ nhõm, tham lam cảm nhận mùi hương và vòng tay ấm áp của hắn. Giây phút đôi mắt Từ Anh Hạo nhìn em, trái tim em như mềm nhũn ra, tưởng chừng sẽ tan chảy vì hắn.

"Vâng em không sao."

"Em đi đến phòng nào? Tôi sẽ đưa em đi!"

Trịnh Tại Hiền vẫn chưa hết sợ, run rẩy bám lấy cánh tay của Từ Anh Hạo bước những bước chậm chạp. 

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ