Chương 5: Có lẽ chúng ta sẽ được ở bên nhau

329 24 2
                                    

Trịnh Tại Hiền lái xe trở về nhà thì thấy Kim Đình Hựu đang đứng chờ mình ở  cổng biệt thự Trịnh gia. Em vội vàng lau đi những giọt nước mắt vấn còn vương trên mắt mình rồi nở một nụ cười với Kim Đình Hựu.

"Chủ tịch Trịnh nói cậu sắp kết hôn."

Kim Đình Hựu buồn bã nhìn vào khoảng không vô định phía trước, lảng tránh ánh mắt của Trịnh Tại Hiền. Em bối rối gật đầu, không đáp lại Kim Đình Hựu. Tình cảm của anh, em cảm nhận được chứ, hai người ở bên nhau thật lâu như vậy cuối cùng vẫn không thuộc về nhau. Trịnh Tại Hiền đã không cho phép mình phải lòng Kim Đình Hựu, chỉ trách Kim Đình Hựu vẫn không từ bỏ được Trịnh Tại Hiền. Hôn nhân lần này chắc chắn sẽ không kết thúc nhanh gọn như của em và Hoàng Húc Hi bởi vì anh biết rõ Từ gia và Trịnh gia lớn mạnh như vậy, nhất định sẽ hợp tác lâu dài để duy trì mối quan hệ này. Sau hôn lễ của hai người, Trịnh Tại Hiền sẽ thuộc về Từ Anh Hạo, mãi mãi. Anh vốn dĩ không thể sánh vai với Trịnh Tại Hiền bước nốt con đường phía trước.

Kim Đình Hựu đau khổ, chậm rãi bước đến trước mặt Trịnh Tại Hiền, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của em vào  lòng.

"Mình ôm cậu thế này một lúc được không?"

Trịnh Tại Hiền khẽ "Ừm" một tiếng, hai tay cũng vòng qua lưng Kim Đình Hựu, kéo anh vào lòng mình. Kim Đình Hựu hết lòng vì Trịnh gia, cũng hết lòng vì Trịnh Tại Hiền. Em bỗng lo lắng xoa nhẹ lên lưng anh khi những tiếng nức nở kia của Kim Đình Hựu bật ra.

"Đừng khóc, mình đau."

 Kim Đình Hựu nghe được em nói lời như vậy thì càng đau lòng, cố gắng lưu giữ lại bên mình mùi hương của em bởi anh biết sau này sẽ không thể ở gần em như vậy được nữa. Hai người ở bên nhau một lúc thật lâu, ngoài trời những giọt mưa đêm từ khi nào đã lất phất rơi xuống, thấm đẫm cả bờ vai hai người.

Sáng hôm sau, Trịnh Tại Hiền đang ngồi đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Em bình thản uống một ngụm cà phê rồi ra mở cửa. Là chủ tịch Từ và phu nhân, còn có cả Từ Anh Hạo nữa.

"Con chào hai bác và anh."

Hai người kia nhìn thấy em thì vui vẻ ôm lấy em còn Từ Anh Hạo thì sắc mặt trông đến là khó coi, mặt trắng bệch không có một chút sức sống nào, đưa ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của em. Trịnh Tại Hiền giả tạo cúi gập người xuống, khẽ mình lách người ra để ba người kia bước vào. Chủ tịch Từ và phu nhân nhìn thấy ba mẹ Trịnh Tại Hiền ngay lập tức cười nói.

"Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xin lỗi Trịnh gia về chuyện hôm qua. Từ Anh Hạo nhà chúng tôi có chút nóng nảy, mong hai anh chị và Tại Hiền thông cảm."

"Sau này là người một nhà rồi, có gì mà phải xin lỗi chứ."

Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền bỏ hết ngoài tai những lời hai bên gia đình đang nói, đầu óc lơ đãng nghĩ đến những chuyện khác. Từ Anh Hạo vẫn còn mệt sau khi ngất đi đêm qua, khó chịu đưa mắt nhìn quanh phòng. Việc này đương nhiên không phải lỗi của Trịnh Tại Hiền nhưng cứ nghĩ đến việc mình sắp kết hôn với bạn thân của người yêu, hắn lại không chịu nổi. Rốt cuộc là hắn phá hoại cả hạnh phúc của Vĩnh Khâm và Tại Hiền. Hắn không nỡ bỏ mặc Tại Hiền, không quan tâm đến em nhưng hắn làm sao có thể dành tình cảm cho em cơ chứ. Tại Hiền cũng không thể ở bên người em yêu, mà phải sống với một người như hắn.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ