Chương 17: Giữ em ở lại

322 19 2
                                    

Trịnh Tại Hiền nghe tiếng gọi của Từ Anh Hạo thì thoáng dừng lại, nhưng một lúc em lại tiếp tục bước đi. Em tự nhủ nếu Từ Anh Hạo không muốn níu kéo mình thì cũng không có lý do gì để em ở lại. Từ Anh Hạo thoát ra khỏi Lý Đông Hách, chạy về phía Trịnh Tại Hiền kéo tay em lại rồi ôm chặt lấy em. 

"Tôi xin lỗi."

"Bỏ em ra."

"Em đừng đi."

"Làm ơn đấy, để em yên một lúc thôi."

Trịnh Tại Hiền cứng đầu không làm theo lời Từ Anh Hạo, hắn bực bội ôm chặt lấy em bế bổng lên. Hắn nói Lý Đông Hách đưa Kim Đình Hựu về còn hắn bắt taxi đưa em về. Trịnh Tại Hiền bị vòng tay mạnh mẽ của Từ Anh Hạo ôm chặt lấy lấy, muốn thoát ra mà không còn chút sức lực nào. Biết là vùng vẫy cũng không có tác dụng gì, Trịnh Tại Hiền đành để Từ Anh Hạo bế mình đem lên xe taxi.

Từ Anh Hạo cứ ôm Trịnh Tại Hiền trong lòng như thế, hắn không nói gì, cũng không nhìn em. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước, mắt từ khi nào đã đỏ hoe lên. Trịnh Tại Hiền thấy vậy thì có chút sợ hãi, dáng vẻ này của Từ Anh Hạo, em chưa bao giờ thấy, một cảm giác tuyệt vọng và đau khổ đến đau lòng.

Về đến nhà, Từ Anh Hạo liền bế Trịnh Tại Hiền vào phòng, đặt em ngồi lên giường, hắn quỳ xuống để tầm mắt đối diện với em. Hắn thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Trịnh Tại Hiền.

"Em có biết tôi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy em hôn Kim Đình Hựu không? Tôi tưởng trái tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó."

Từ Anh Hạo chỉ nói vỏn vẹn hai câu, vậy mà trong lòng Trịnh Tại Hiền ngay lập tức trùng xuống, không còn là cảm giác tức giận và khó chịu lúc trước nữa.

"Em có biết mỗi khi tôi thấy em ở cùng bất cứ một người đàn ông nào khác, tôi đều rất lo sợ. Tôi sợ họ sẽ lấy em đi mất khỏi cuộc sống của tôi."

"Tôi vốn dĩ không phải là một người tốt, chưa dành đủ tình yêu của mình cho em. Nhưng cuộc đời này, tôi luôn hứa chỉ cần trái tim này còn đập, nó nhất định sẽ đập vì em. Bởi vì tôi yêu em nhiều lắm."

"Tôi biết mình đã sai vì để em một mình như thế, vì đã nặng lời với em, đã không quan tâm đến cảm xúc của em. Nhưng tôi cũng mệt mỏi lắm em à...cuộc sống này khó khăn đối với tôi quá...Nếu em ghét tôi, tôi không trách em. Tôi chỉ không chịu được em sẽ đến bên một người đàn ông nào khác ngoài tôi."

"Trịnh Tại Hiền, em có yêu tôi không?"

Trịnh Tại Hiền nghe những lời đó mà không ngừng khóc nấc lên. Thật sự Từ Anh Hạo đã chạm vào trái tim em, trái tim đau khổ khi nãy tưởng chừng như đã được chữa lành vài phần. Từ Anh Hạo cũng bật khóc từ khi nào, Trịnh Tại Hiền ôm lấy Từ Anh Hạo như một đứa trẻ. Em lau nước mắt trên mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Em cũng yêu anh. Em xin lỗi."

Trịnh Tại Hiền kéo Từ Anh Hạo vào một nụ hôn triền miên, môi lưỡi day dứt không dời. Đến khi hai người khó khăn hít thở, em mới buông ra. Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên chủ động hôn lên mũi Từ Anh Hạo rồi di chuyển xuống cổ, Từ Anh Hạo không phản kháng, để mặc em hôn mình. Trịnh Tại Hiền cởi từng cúc áo của Từ Anh Hạo ra, hôn lên cơ ngực vững chắc của hắn. Em mê mẩn cảm nhận cơ bắp nổi lên của hắn, không ngừng hôn lên.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ