Chương 20: Tạm biệt em

212 15 2
                                    

Một lúc lâu sau, hai điều tra viên và cảnh sát bước ra cùng Từ Anh Hạo và Lý Đông Hách.

"Mong giám đốc Từ bớt đau buồn, chúng tôi chia buồn với anh."

Từ Anh Hạo không còn sức để mà trả lời, hai bọng mắt thâm quầng vì mất ngủ của hắn muốn dính chặt lại. Hắn cúi người tiễn viên cảnh sát và điều tra viên đi, thở dài một hơi. Kim Đình Hựu nhìn thấy Từ Anh Hạo thì ngay lập tức chạy đến nắm chặt cổ áo của hắn. 

"Anh nói đi, không phải Tại Hiền đúng không?"

"Cảnh sát nói DNA xác nhận là của Tại Hiền."

"Giám đốc Từ, Tại Hiền không thể giữa đêm mà lái xe lên núi một mình như vậy được. Chắc chắn có kẻ nào hãm hại cậu ấy."

"Cảnh sát đã kết luận là do tai nạn rồi, tôi còn có thể làm gì."

"Chúng ta có thể tiếp tục điều tra, anh có tiền và có quyền, khám nghiệm tử thi và điều tra lại thì có gì khó khăn với anh chứ?"

"Em ấy đã ra đi như thế, tôi muốn em ấy được yên nghỉ."

"Anh hãy nghe tôi nói đã, hôm qua rốt cuộc vì sao Tại Hiền lại không ở nhà chứ?"

"Tôi hôm qua có việc ở công ty nên ở lại công ty, cậu có thể kiểm tra máy quay an ninh. Tôi thực sự rất mệt, cậu làm ơn đừng làm phiền nữa."

"Nhưng rõ ràng có người cố tình hãm hại cậu ấy. Tại Hiền vốn dĩ không bao giờ lái xe lên đỉnh núi, cậu ấy không bao giờ đi đâu mà không nói cho anh biết."

"Đủ rồi, cậu im đi."

"Từ Anh Hạo!"

Kim Đình Hựu hét lên một tiếng đến xé ruột gan. Anh không thể ngờ, Trịnh Tại Hiền vừa mất, Từ Anh Hạo có thể bình thản đến thế. Có gì đó rất đáng nghi ở đây mà hắn vẫn thờ ơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Vậy khi Trịnh Tại Hiền nói hắn không yêu em là đúng sao? Kim Đình Hựu uất ức đến không chịu được. Kim Đình Hựu giận dữ đấm thẳng vào mặt Từ Anh Hạo. Hắn mất đà ngã xuống đất, không tức giận cũng không phản kháng. Hắn xứng đáng nhận bị đánh lắm, ít nhất thế cũng khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Lý Đông Hách chạy vội đến định đỡ hắn lên thì hắn ra hiệu không cần. Từ Anh Hạo lau vết máu trên miệng mình, khó khăn đứng dậy. Hắn không nói gì, nói ra thì cũng có thay đổi được điều gì đâu. Em đâu quay trở lại được nữa.

"Được lắm, anh không điều tra, tôi sẽ điều tra. Tôi nhất định sẽ không để yên cho anh."

Từ Anh Hạo chán ghét nhìn Kim Đình Hựu, trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét. Vì sao Kim Đình Hựu lúc nào cũng quan tâm đến em nhiều hơn hắn, vì sao Kim Đình Hựu lúc nào cũng là người có mặt ở bên em khi em cô đơn và buồn bã mà không phải hắn. Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền đáng lẽ nên ở bên nhau. Hắn cau chặt lông mày, quay lưng quay trở lại phòng. Lý Đông Hách trong lòng rối ren, nhìn những gì vừa xảy ra, lòng đau thắt lại. 

Từ Anh Hạo mệt mỏi tựa đầu vào sô pha, cả đêm qua hắn khóc nhiều đến nỗi bây giờ không còn lại chút cảm giác gì. Mùi máu tanh thoang thoảng vẫn tỏa ra nồng nặc khi hắn ôm lấy cơ thể của em, dù đã tắm nhiều lần nhưng thứ mùi đó vẫn vương vấn trong cánh mũi Từ Anh Hạo, có lẽ thứ hắn nhớ là cơ thể của em chứ không phải mùi máu tanh này. Từ Anh Hạo vỡ vụn ra từng mảnh, có lẽ bây giờ không gì có thể hàn gắn lại được nữa. Điện thoại hắn kêu lên một tiếng, Từ Anh Hạo mệt mỏi đọc dòng tin nhắn từ số điện thoại ẩn danh.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ