Chương 19: Đến lúc phải rời xa em

231 12 4
                                    

Còn một ngày.

Từ Anh Hạo nghe tiếng em gọi dậy mà không dám mở mắt. Hắn muốn trốn tránh sự thật ngày. Hôm nay là ngày hắn sẽ mãi mãi mất em. Từ Anh Hạo nheo mắt nhìn ánh nắng chiếu vào, Trịnh Tại Hiền mỉm cười trong ánh nắng kia, đẹp đến ngừng thở. Trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh, không biết giờ nào phút nào người của Từ gia sẽ đem em đi, chỉ biết trong giây phút này, em vẫn đang ở đây. Vẫn cười xinh đẹp như thế.

"Bé ơi tôi yêu bé nhiều lắm. Dù có chuyện gì xảy ra, bé hãy nhớ tôi yêu bé rất nhiều."

"Em biết mà, anh nói thế ba lần rồi đấy."

Trịnh Tại Hiền cười khúc khích, đặt lên môi Từ Anh Hạo một nụ hôn. Em chỉnh lại quần áo của mình trong gương rồi giúp Từ Anh Hạo chỉnh lại trang phục của mình. Từ Anh Hạo không còn chút sức lực nào để làm bất cứ một việc gì. Em đi rồi, hắn còn sống để làm gì nữa? Từng giây trôi qua nặng nề như những tảng đá đè nặng trong lòng Từ Anh Hạo. Ngay từ đầu, hắn đã không nên cưới em để rồi phải lòng em, để rồi yêu em, để rồi chứng kiến em ra đi. Ngay từ đầu, hắn đã không nên yêu em nhiều đến vậy.

Lý Đông Hách lái xe đến đón Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo, nhìn vẻ mặt u ám của Từ Anh Hạo, cậu vội trở nên buồn bã. Ánh mắt sáng ngời bỗng chốc trở nên u ám như bị những đám mây che phủ để rồi biến thành mưa từ lúc nào. Đến công ty, cứ mỗi năm phút Từ Anh Hạo lại mở máy quay ở phòng của Trịnh Tại Hiền ra kiểm tra. Để biết em vẫn còn ở đó. Bây giờ là một giờ chiều, hắn lại mở máy quay ra một lần nữa. Trịnh Tại Hiền không có ở trong phòng.

Hắn hốt hoảng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn vội chạy ngay sang phòng em, tìm kiếm bóng dáng của em.

"Bé ơi."

Hắn gọi một cách tuyệt vọng, Trịnh Tại Hiền đúng lúc ở trong nhà vệ sinh bước ra, ngạc nhiên nhìn Từ Anh Hạo.

"Dạ?"

Hắn chạy vội đến ôm lấy em.

"May quá bé vẫn còn ở đây."

"Em lúc nào cũng ở đây mà."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười trấn an Từ Anh Hạo, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở lại phòng của mình. Từ Anh Hạo ngây ngốc nhìn vào màn hình máy quay của Trịnh Tại Hiền. Hắn sợ nếu nhìn thấy em ở trước mắt, hắn sẽ không kìm được mà đau lòng đến vỡ vụn ra mất. Từ Anh Hạo chỉ dám nhìn em qua màn hình mờ ảo kia, em đẹp đến đau lòng. Em tưởng chừng như ở trước mắt mà mãi mãi chỉ là một hình bóng mà hắn hàng nhớ nhung thôi.

Từ Anh Hạo thấy Lý Đông Hách bước vào.

"Giám đốc Trịnh, chủ tịch muốn em đưa anh đến một nơi."

Lý Đông Hách vừa nói vừa run run, cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà không được. Cậu sẽ bật khóc ở đây mất, cậu sẽ không kìm được mà nói mọi bí mật của Từ gia cho Trịnh Tại Hiền biết để em trốn đi thật nhanh nhưng chủ tịch Từ đã bắt giữ bố mẹ của Lý Đông Hách. Ông ta nói chỉ cần em chết rồi, sẽ lập tức thả người. Cậu làm sao có thể trái ý.

Từ Anh Hạo nhìn bóng dáng của Trịnh Tại Hiền đi theo Lý Đông Hách mà hét lên một tiếng.

"Không."

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ