Chương 14: Chia cách

245 18 0
                                    

"Rất hân hạnh được gặp Từ thiếu và Trịnh thiếu hôm nay. Đặc biệt là Trịnh thiếu. Tôi và Du Thái có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại hai người sau."

Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái đứng dậy ra về, gã trước khi về còn hôn nhẹ lên trán Trịnh Tại Hiền, em chán ghét tránh đi mà không kịp. Từ Anh Hạo chỉ còn một chút nữa sẽ đứng lên mà gây gổ với Đổng Tư Thành nếu Trịnh Tại Hiền không kịp ngăn lại.

"Con mẹ nó, Đổng Tư Thành đó dám động đến bé sao?"

"Thôi nào, hợp đồng ký xong là được rồi."

Trịnh Tại Hiền cười cười, đặt lên môi Từ Anh Hạo một nụ hôn an ủi. Hắn cũng dịu lại một chút, trên môi cũng nở ra một nụ cười hiền dịu.

"Bé hôm nay giỏi lắm."

"Vậy anh phải thưởng em gì đi chứ?"

"Được thôi, tôi sẽ thưởng cho bé thứ thích."

Từ Anh Hạo cười cười, nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền đặt lên đùi mình rồi di chuyển đến phần hạ bộ ẩn giấu dưới lớp quần kia. Trịnh Tại Hiền xấu hổ đỏ cả mặt, em ngạc nhiên rút tay mình lại, mặt thoáng chốc đỏ bừng cả lên. 

"Anh đúng là đồ biến thái."

Em xấu hổ đứng dậy, muốn đi về, nhưng Từ Anh Hạo đã nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo em vào lòng.

"Tôi đùa thôi...tôi đùa thôi."

Hắn ôn nhu xoa lưng Trịnh Tại Hiền, nhìn người trong lòng thực sự đáng yêu quá. Hắn không yêu sao được. Nhà hàng này nhìn cũng lãng mạn, lại có hoa hồng đặt trên bàn, mất công đến đây rồi mà về sớm thế thì uổng thật. Coi như hai người hôm nay đi hẹn hò đi. 

"Ở đây với tôi một chút đã."

Từ Anh Hạo từ từ buông Trịnh Tại Hiền ra, mặt em vẫn còn đỏ ửng lên, giả bộ lườm Từ Anh Hạo vì trước bao nhiêu người thế này mà dám làm những hành động không đứng đắn như vậy. Từ Anh Hạo bật cười, đưa cho Trịnh Tại Hiền con dao và chiếc dĩa, thản nhiên dùng bữa. Hắn còn cắt một miếng thịt trong đĩa của mình cho vào miệng em. Trịnh Tại Hiền được đút đồ ăn cho lại ngay lập tức vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong miệng mình. Đúng là không có tiền đồ.

Từ Anh Hạo lái xe đưa Trịnh Tại Hiền về lại biệt thự của cả hai. Hôm nay hắn bỗng thấy em đẹp hơn thường ngày. Ánh trăng ngoài cửa xe chiếu những tia sáng mờ nhạt lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của  Trịnh Tại Hiền, đôi môi hồng nhạt của em lấp lánh nước, em đưa lưỡi mình ra liếm nhẹ khiến Từ Anh Hạo không khỏi say mê. Trịnh Tại Hiền bấm mật khẩu cửa nhà, vừa nhìn mật khẩu vừa nhìn Từ Anh Hạo.

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

"Vì bé đẹp lắm."

Nói rồi hắn trực tiếp hôn em lên đôi môi kia, một tay thuận tiện mở cửa ra đẩy Trịnh Tại Hiền vào trong. Hắn áp chặt Trịnh Tại Hiền vào tường, không ngừng liếm mút đôi môi kia. Cả cơ thể Trịnh Tại Hiền có phản ứng, vô thức rên rỉ. Từ Anh Hạo giữ lấy cằm em, để em trực tiếp nhìn mình.

"Nói đi, bé là của ai?"

"Của...anh, Hạo à."

Trịnh Tại Hiền khó nhọc nói, từng hơi thở tràn đầy dục vọng phả lên cổ Từ Anh Hạo. Hắn tiếp tục hôn mạnh lên môi anh, một tay đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hắn và em. Cơ thể mẫn cảm của Trịnh Tại Hiền chạm vào cơ thể của Từ Anh Hạo khiến đôi chân em run lẩy bẩy không vững. Từ Anh Hạo bế Trịnh Tại Hiền lên, để chân em vòng qua eo mình. Hắn hôn lên khắp cơ thể em, để mặc eo cào cấu vào lưng mình vì từng đợt khoái cảm ập đến. Từ Anh Hạo cho một ngón tay vào huyệt đạo của Trịnh Tại Hiền, nơi đó ngay lập tức co bóp, thắt chặt lấy. Hắn hài lòng nghe những tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng em.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ