Chương 22: Kết thúc

514 20 6
                                    

Kim Đình Hựu lén lút bật đèn pin lên rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của Trịnh Tại Hiền. Được nhân viên trong công ty rất yêu quý nên anh có thể dễ dàng lấy chìa khóa từ bảo vệ. Kim Đình Hựu lật tung văn phòng làm việc của Trịnh Tại Hiền lên, mong muốn có thể tìm kiếm được một chút manh mối nào đó liên quan đến vụ tai nạn này. Ngày mai Từ Anh Hạo sẽ cho người bỏ hết đồ của em đi để thay vị trí giám đốc tạm thời mới vào là Lý Đông Hách. Anh phải nhân thời cơ này tìm xem có gì bất thường không, Kim Đình Hựu tìm kiếm một hồi mà không thu được gì cả. Kim Đình Hựu rối ren, không muốn bỏ cuộc mà lại không thể tiếp tục.

Kim Đình Hựu mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, một khi Lý Đông Hách thế chỗ của Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu chắc chắn sẽ bị sa thải. Hôm nay là ngày cuối cùng Kim Đình Hựu ở lại công ty rồi, tất cả kỷ niệm của anh và Trịnh Tại Hiền sẽ không còn nữa. Kim Đình Hựu muốn cứu lấy Trịnh gia nhưng còn ý nghĩa gì nữa. Trịnh Tại Hiền đâu còn ở đây nữa. Nước mắt chảy ra trên mặt Kim Đình Hựu, trong lòng đau đớn không nguôi.

Đúng như những gì anh nghĩ, sáng hôm sau, Lý Đông Hách vừa đến công ty đã đến gặp anh.

"Em xin lỗi. Đến giờ anh nên rời khỏi đây rồi."

Kim Đình Hựu không ngạc nhiên cũng không oán giận. Là người của Trịnh gia thì mãi mãi là người của Trịnh gia. 

"Cậu đưa cái này cho Từ Anh Hạo được không?"

Anh gật đầu, đưa cho Lý Đông Hách một chiếc camera rồi quay lưng bước đi. Con đường tưởng chừng như dài vô tận, anh lê những bước nặng nề về phía cửa, đầu không ngoảnh lại. Em không còn ở đó nữa rồi, hết thật rồi.

Ba mẹ của Trịnh Tại Hiền quá đau buồn nên cũng không màng đến việc quản lý nữa. Từ Anh Hạo sẽ chu cấp cho hai người họ đến cuối đời, làm việc cũng có ý nghĩa gì nữa. Từ gia chính thức sở hữu hoàn toàn tập đoàn Từ-Trịnh, Từ Anh Hạo trở thành cổ đông lớn nhất, giữ chức vụ giám đốc quản lý cùng giám đốc tạm thời là Lý Đông Hách. Toàn bộ nhân viên cũ của Trịnh gia bị đuổi việc, thay vào là nhân viên của Từ gia. Số tiền bảo hiểm khổng lồ và một nửa số tài sản của Trịnh Tại Hiền thuộc về Từ Anh Hạo, nửa còn lại thuộc về ba mẹ em. Trịnh gia hoàn toàn sụp đổ, Từ gia nắm toàn bộ quyền hành, sở hữu khối tài sản lên tới vài nghìn tỉ nhân dân tệ. 

Từ Anh Hạo cố gắng đắm chìm bản thân mình vào công việc, một phút cũng không nghỉ ngơi để không nghĩ đến em nữa. Chỉ có thể tâm trạng hắn mới trở nên tốt hơn được một chút. Hắn không còn quan tâm đến Lý Vĩnh Khâm nhiều như trước kia nữa, hai người ở chung một nhà nhưng như ở hai thế giới khác nhau. Cậu cảm nhận rõ ràng được Từ Anh Hạo không hề muốn tiếp tục sống nữa, có lẽ lý do duy nhất khiến hắn tồn tại bây giờ là tập đoàn của Từ gia. Lý Vĩnh Khâm không buồn, cậu chấp nhận Từ Anh Hạo không còn yêu mình, càng không muốn ở lại mình. Nhưng mà thực ra như vậy cũng không sao, vì cậu có tiền trong tay rồi, muốn làm bất cứ điều gì mình muốn cũng được.

Từ Anh Hạo nhớ ra chiếc camera Lý Đông Hách đưa cho mình liền mở ra xem. Bàn tay hắn run lẩy bẩy vì lo lắng, có lẽ là thứ gì đó liên quan đến Trịnh Tại Hiền thì Kim Đình Hựu mới đưa cho hắn. Từ Anh Hạo nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào những thước phim hiện ra. Trịnh Tại Hiền ở trong màn hình, mỉm cười nhìn vào máy, bên cạnh là hắn đang ngủ. Đây là chỗ biệt thự ở gần biển mà Từ Anh Hạo đưa em đến, một ngày trước khi đám thuộc hạ của Từ gia giết em. Ngày 15/04 mờ mờ hiện lên ở góc máy quay, ngày mà hắn mãi mãi mất em. Giọng nói trong trẻo của em vang lên như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim hắn. Ông trời...có thể mang em trở lại bên hắn không?

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ