"Xin ba hãy cho con thêm một chút thời gian."
"Con yếu đuối như vậy sao? Được, nếu con không làm, ta sẽ làm."
Từ Anh Hạo vội quỳ xuống, nắm lấy gấu quần của chủ tịch Từ cầu xin.
"Cho con ba ngày thôi...con hứa."
"Ta nghe con hứa nhiều quá rồi đấy. Lần này không xong thì đừng trách ta."
Từ Anh Hạo đã chuẩn bị cho sự ra đi của Trịnh Tại Hiền từ rất lâu. Hắn lưu giữ tất cả những bức ảnh hay kỷ niệm cùng em trong một chiếc hòm nhỏ, hắn cũng đã suy nghĩ đến khi em chết rồi, hắn sẽ ngay lập tức kết hôn với người khác, còn không quên chuẩn bị mọi lời nói dối trước công chúng để Từ gia không bị lôi vào rắc rối. Bởi vì vốn dĩ Trịnh Tại Hiền chỉ là một quân cờ bị Từ gia điều khiển, đến lúc không cần nữa sẽ bị loại trừ. Kế hoạch ban đầu là vậy, chỉ có việc hắn yêu Trịnh Tại Hiền thì không lường trước được bước đi.
Từ Anh Hạo cố gắng năn nỉ chủ tịch Từ cho hắn ở cạnh em thêm vài ngày nữa. Lần trước họp bàn nội bộ tập đoàn của Từ gia, tất cả nhân viên đều đồng loạt đồng ý Từ-Trịnh gia đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, nếu Trịnh Tại Hiền chết rồi, toàn bộ số tiền bảo hiểm sẽ thuộc về Từ Anh Hạo, lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ. Chưa kể toàn bộ số chứng khoán và bất động sản của Trịnh Tại Hiền sẽ thuộc về Từ Anh Hạo. Con trai duy nhất của tập đoàn Trịnh gia chết rồi, chủ tịch và phu nhân Trịnh sẽ trao tập đoàn Trịnh gia cho Từ Anh Hạo. Từ gia sẽ bòn rút hết tài sản về phía mình. Việc này phải hành động nhanh chóng vì tình hình kinh tế đang gặp biến động, tiền bảo hiểm sẽ giảm đi. Hơn nữa, Trịnh gia đang có chút vấn đề nội bộ, nhân thời cơ này loại bỏ Trịnh gia, Từ gia sẽ sớm thâu tóm Trịnh gia. Rồi sớm sẽ là cả thế giới.
Hắn khóc lóc cầu xin, giết Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo không làm nổi. Chủ tịch Từ chán ghét nhìn con trai duy nhất của mình chỉ vì Trịnh Tại Hiền mà rơi nước mắt, không còn chút thể diện nào cả. Ông bực bội bảo Từ Anh Hạo quay trở lại làm việc. Hắn uể oải đứng dậy, cơ thể không còn chút sức lực nào, hắn nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, bước vào nhà vệ sinh. Từ Anh Hạo xả dòng nước lạnh lẽo lên mặt mình, nước lạnh ngắt làm hắn có chút rùng mình. Hắn nhìn vào mình ở trong gương, khuôn mặt hiện lên khiến hắn tự hỏi liệu người trong gương có phải mình không? Vỏ bọc hoàn hảo của hắn dễ dàng che mắt được Trịnh Tại Hiền về kế hoạch độc ác này của Từ gia. Chỉ có tình yêu này dành cho em là thật.
Từ Anh Hạo thẫn thờ bước vào phòng, thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Tại Hiền. Hắn quên mất là em vẫn còn ở trong phòng, nhìn thấy em hắn lại nở một nụ cười. Em cũng rạng rỡ cười lại với hắn, thứ đẹp nhất trên đời này là nụ cười của em. Thứ mãi mãi hắn không xứng đáng được nhận.
"Anh có sao không? Sắc mặt anh kém quá."
Em chạy vội lại ôm lấy hắn, em đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, lo lắng hỏi. Hắn kéo em vào lòng, tựa đầu lên vai em, cố nén tiếng khóc của mình.
"Cho tôi ôm bé một lúc."
Trịnh Tại Hiền xoa nhẹ lưng của Từ Anh Hạo, em không muốn hỏi Từ Anh Hạo có chuyện gì vì sợ hắn mệt. Em chỉ dịu dàng dỗ dành hắn như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuck
FanfictionTác giả: chocolate_creamydonut Rating: PG Pairing: JohnJae, JaeWoo, JohnTen, MarkHyuck, ... Thể loại: angst, drama, OOC Dạo này không hiểu thế nào mà có những điều anh chợt nghĩ tới, những ngày chúng ta thật hạnh phúc còn em xinh đẹp như bông hoa ki...