Chương 13: Cố gắng quên anh

278 15 0
                                    

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lý Đông Hách thì trong lòng trào lên cảm giác buồn bã. Em bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, ân cần xoa nhẹ.

"Em ngồi xuống đã."

"Nói cho em nghe đi!"

Lý Đông Hách hét lên một tiếng, những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào trên khóe mắt cậu. Trịnh Tại Hiền thương cậu, nhìn cậu buồn thế này em cũng có cảm giác áy náy. Từ Anh Hạo nhìn thấy cũng không khỏi xót xa, chuyện đến mức này rồi, người tổn thương nhất chắc chắn là Lý Đông Hách.

Từ Anh Hạo thở dài một hơi, chậm rãi kể lại cho Lý Đông Hách chuyện vừa rồi, vừa nói vừa an ủi. Hắn cố gắng nói tránh đi để Lý Đông Hách không cảm thấy tổn thương, nhưng những tiếng nức nở không ngừng vang lên. Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách đang ở bên nhau yên bình như thế cơ mà.

"Hôm nay em về nghỉ sớm đi. Tôi đưa em về."

Trịnh Tại Hiền dìu Lý Đông Hách đứng dậy, cả cơ thể cậu đổ ập xuống cơ thể vững chãi của Trịnh Tại Hiền, để mặc em đưa mình ra bãi đỗ xe. Lý Đông Hách không ngừng khóc, ở trên xe của Trịnh Tại Hiền được bao lâu cậu cũng không biết, chỉ biết thời gian không ở cùng Lý Minh Hưởng sẽ trở nên dài vô tận. Lý Đông Hách biết đây là lỗi của Lý Minh Hưởng nhưng cậu không đau khổ sao được.

"Em biết làm thế nào để quên đi một người thật nhanh không?"

Lý Đông Hách buồn bã nhìn sang Trịnh Tại Hiền, đôi mắt lại trực trào lên một dòng nước.

"Là coi như người đó không hề tồn tại."

Lý Đông Hách nghe xong thì lại càng khóc nức nở.

"Em đau lắm anh à."

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu không khỏi buồn bã, Lý Đông Hách thường ngày vui vẻ đến thế, không ngờ cũng có lúc trở nên đau khổ, dằn vặt. Hai người ở bên nhau chưa được bao lâu mà đã bị chia cắt nhau rồi. Lý Đông Hách bị giằng xé giữa Lý Minh Hưởng và Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo và Từ gia như gia đình thứ hai của cậu, giúp đỡ, nuôi nấng cậu từ bé, ân huệ này cậu có chết cũng không trả đủ. Nếu bảo Lý Đông Hách nhảy xuống vực thẳm cứu Từ Anh Hạo thì cậu sẵn sàng nhảy ngay lập tức, nhưng nếu bảo Lý Đông Hách vì hắn mà từ bỏ Lý Minh Hưởng, cậu không làm được. Lý Đông Hách biết nếu Lý Minh Hưởng phản bội Từ gia thì Lý Minh Hưởng cũng là một kẻ xấu, cậu sẽ không nương tựa được vào sau này. Nhưng con tim làm sao nghe theo được lý trí ấy, dù Lý Minh Hưởng có phạm tội như thế nào, Lý Đông Hách cũng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà theo Lý Minh Hưởng.

Trịnh Tại Hiền dìu Lý Đông Hách lên phòng rồi lấy đặt cậu nằm lên giường. Em đắp chăn cho Đông Hách rồi vào bếp nấu cho cậu chút đồ ăn. Trịnh Tại Hiền nấu xong thì em lấy một ít thuốc an thần cho Lý Đông Hách. Chắc hẳn Lý Đông Hách đã sợ hãi lắm. Trong lúc chờ đồ ăn chín, em gọi điện cho Từ Anh Hạo.

"Em đang nấu cháo và cho Đông Hách uống thuốc. Khi nào em ấy ngủ thì em về. Anh về nhà trước đi."

"Bé ở đó tôi sẽ đến đón."

"Vâng vậy em đợi anh ở đây, yêu anh."

Trịnh Tại Hiền đem bát cháo và thuốc đến giường cho Lý Đông Hách, tay sờ lên trán cậu xem có bị sốt không.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ