Chương 8: Cơ hội để yêu thương em

368 17 3
                                    

Từ Anh Hạo đang trên đường về công ty sau gặp Kim Đông Anh thì thấy một tiệm bánh ở gần đó, hắn liền dừng xe bước vào quán bánh, muốn mua cho Trịnh Tại Hiền cái gì đó ngọt ngào. Từ Anh Hạo ngắm đủ các thể loại bánh một hồi vẫn không quyết định được sẽ mua cho em bánh gì, hắn không rõ em thích vị gì nhất cũng không muốn gọi điện làm phiền em trong lúc em đang làm việc. 

"Giám đốc Trịnh thích vị dâu đó."

Lý Đông Hách thấy Từ Anh Hạo đắn đo mãi không chọn được, ngồi đó buồn chán liền nói. Từ Anh Hạo "À" lên một tiếng. Biết là chọn được vị dâu rồi nhưng hắn không biết nên chọn loại nào cho vừa mắt, lại tiếp tục ngắm hết các loại bánh một lượt nữa.

"Anh định ở đây chọn đến sáng mai sao?"

Lý Đông Hách ngán ngẩm hỏi, mắt liên tục nhìn đồng hồ, cứ ở đây chờ Từ Anh Hạo chắc cậu ngủ gật ở đây mất. Từ Anh Hạo cười trừ.

"Đợi tôi một lát."

Lý Đông Hách không hiểu, người yêu nhau thì thường trở nên như thế sao? Chọn lựa mãi một hồi Từ Anh Hạo mới hài lòng cầm chiếc bánh kem dâu cho vào hộp rồi theo Lý Đông Hách về công ty. Hắn mỉm cười nhìn chiếc bánh trong tay mà có chút cảm giác vui vẻ. Em chắc sẽ thích cái bánh này nhỉ? Từ Anh Hạo đến công ty thì đi thẳng lên phòng làm việc của Trịnh Tại Hiền, trong lòng có chút vui vẻ.

"Em cùng ăn bánh này được không?"

Lý Đông Hách nắm lấy cánh tay áo của Từ Anh Hạo ra vẻ cầu xin, hắn hờ hững đáp một tiếng "Không" rồi thản nhiên bước vào phòng của Trịnh Tại Hiền. Lý Đông Hách há hốc miệng ra ngạc nhiên, không cần phải phũ phàng với cậu như thế chứ. Em đang ở trong phòng cùng Kim Đình Hựu, miệng đang nhồm nhoàm nhai một miếng bánh kem, chút kem còn vương lại trên khóe môi, trông không khác gì một con mèo. Từ Anh Hạo nhìn hai người kia còn vui vẻ nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu. Em nhìn thấy Từ Anh Hạo thì vui vẻ vẫy tay, gọi hắn lại gần.

"Anh và Đông Hách ăn bánh không?"

Từ Anh Hạo nhìn thấy chiếc bánh kem kia giống y hệt cái hắn vừa mua, cảm thấy có chút tức giận, Kim Đình Hựu còn hiểu em hơn cả hắn sao. Lý Đông Hách cười thầm, đáng đời Từ Anh Hạo vì không chia sẻ bánh với cậu. Cậu lại gần Trịnh Tại Hiền rồi cắt một miếng bánh cho vào miệng. Từ Anh Hạo thấy Kim Đình Hựu thì không vừa mắt, hắn dành cả buổi để chọn bánh cho em cơ mà. Hắn khó chịu đem bánh mình mới mua đặt lên trước mặt Trịnh Tại Hiền, mạnh bảo mở hộp lấy bánh ra.

"Em ăn đi!"

"Ô anh cũng mua bánh à? Giống cái Đình Hựu vừa mua này. Uổng quá, em ăn no rồi, thôi vậy để mai em ăn."

Nói xong em ngước đôi mắt cún con lên nhìn Từ Anh Hạo, ra vẻ tiếc nuối. Từ Anh Hạo thấy em ăn bánh của Kim Đình Hựu mà không ăn bánh của mình có chút tức giận. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng thấy em như vậy thì thực sự không giận em được. Trên môi em vẫn còn dính một chút kem, em đưa lưỡi ra nhẹ liếm lấy môi mình. Từ Anh Hạo nhìn thấy không khỏi có chút kích thích. Hắn vươn tay vòng qua đầu em rồi kéo em lại gần, trao cho em một nụ hôn. Hắn còn không quên đưa lưỡi ra liếm nốt phần kem còn dính trên miệng em.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ