Từ Anh Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một hồi không biết nên chuẩn bị quà gì cho sinh nhật của Trịnh Tại Hiền, bất cứ thứ gì xa xỉ Trịnh Tại Hiền đều có, không biết em ấy có thích thứ gì khác không.
"Em nghe nói anh Đình Hựu từng trồng một vườn hoa tặng giám đốc Trịnh, anh ấy thích lắm."
Từ Anh Hạo ồ lên một tiếng, hóa ra em thích hoa. Từ Anh Hạo ngay lập tức bảo Đông Hách mua cho một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô.
"Vậy tôi cũng sẽ tặng em ấy một vườn hoa."
Hàng ngày Từ Anh Hạo dù công việc bận rộn đến mấy cũng không quên đến đó chăm sóc cho vườn hoa nhỏ. Nơi đây nằm ngay cạnh dòng sông Thủy Kim, buổi tối đến ánh đèn đường chiếu xuống mặt sông những tia sáng lấp lánh, lại thêm vườn hoa này nữa, chắc chắn Trịnh Tại Hiền sẽ thích lắm.
Đó là chuyện của ba tháng trước, còn hôm nay là sinh nhật của Trịnh Tại Hiền. Chỉ cần tạo cho em một bất ngờ ngày hôm nay là xong. Từ Anh Hạo vui vẻ nghĩ thầm trong đầu, nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn còn buồn buồn vì tưởng Từ Anh Hạo không nghĩ ra hôm nay là ngày gì.
"Hôm nay là sinh nhật giám đốc Trịnh đó."
"Tôi biết rồi."
Lý Đông Hách thì thầm với Từ Anh Hạo, cậu cũng muốn chuẩn bị gì đó cho Trịnh Tại Hiền nhưng Từ Anh Hạo không cho nên cậu cũng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Từ Anh Hạo vui vẻ nghĩ đến cảnh hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa và tận hưởng buổi tối bên nhau. Có lẽ món quà tuyệt vời nhất chính là khoảnh khắc được ở bên nhau.
Từ Anh Hạo đột nhiên có một cuộc họp khẩn cấp của nội bộ Từ gia, hắn lo lắng nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, hắn đã chuẩn bị đưa Trịnh Tại Hiền đến vườn hoa vào lúc bảy giờ, kiểu này có lẽ không kịp rồi. Hắn cau mày khó chịu, chuyện của công ty vẫn không thể bỏ dở được. Lý Đông Hách nhìn Từ Anh Hạo một cách khó khăn, cuộc họp này có lẽ sẽ kéo dài trên ba tiếng. Sẽ không có thời gian dành cho em mất.
Trịnh Tại Hiền đã về nhà từ sớm. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật vì ba mẹ hoàn toàn không quan tâm đến em, năm nay có Từ Anh Hạo ở bên, em cũng muốn dành chút thời gian với hắn. Quan trọng không phải là sinh nhật của Trịnh Tại Hiền, chỉ là hai người có thời gian dành cho nhau. Trịnh Tại Hiền vào bếp nấu mấy món Từ Anh Hạo thích ăn, em thừa biết hắn giả vờ quên sinh nhật em thôi chứ chắc lại chuẩn bị bất ngờ gì đây. Nghĩ đến em lại thấy vui. Em chuẩn bị đồ ăn ra bàn cùng chiếc bánh sinh nhật chờ Từ Anh Hạo về.
Thường thì muộn nhất là bảy giờ Từ Anh Hạo sẽ về nhưng hơn tám giờ rồi hắn vẫn chưa về, em có chút lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Từ Anh Hạo ở giữa cuộc họp không nghe máy, điện thoại trong túi không ngừng rung lên khiến hắn có chút bực bội. Trong lúc phải bàn việc quan trọng với ba mẹ mà bị làm phiền, hắn khó chịu xin ra ngoài rồi bấm vào nút nghe, tên em hiện lên trên màn hình, hắn có chút dịu lại nhưng thấy người trong phòng tiếp tục bàn bạc sôi nổi, hắn bỗng trở nên gấp gáp.
"Sao thế?"
Trịnh Tại Hiền giật mình sợ hãi nghe giọng của Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo thường ngày đối xử với em dịu dàng là thế, đột nhiên lại hoàn toàn thay đổi. Giọng nói xa cách tưởng chừng em là một người xa lạ với hắn. Em hơi run rẩy, cố gắng bình tĩnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuck
FanfictionTác giả: chocolate_creamydonut Rating: PG Pairing: JohnJae, JaeWoo, JohnTen, MarkHyuck, ... Thể loại: angst, drama, OOC Dạo này không hiểu thế nào mà có những điều anh chợt nghĩ tới, những ngày chúng ta thật hạnh phúc còn em xinh đẹp như bông hoa ki...