Chương 10: Không thể sống nếu không có em

329 19 0
                                    

Hai hàm răng của Từ Anh Hạo cắn chặt lại, một tay rút súng từ sau lưng ra, hướng nòng súng về phía Kim Đông Anh. Thuộc hạ của y nhanh nhẹn kéo y nấp vào phía sau tàu chở hàng. Lý Đông Hách cũng kéo Từ Anh Hạo nấp vào một thùng hàng gần đó. Từ Anh Hạo nheo mắt ngắm thật chuẩn, ra sức bắn về phía Kim Đông Anh rồi ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Thuộc hạ của Từ Anh Hạo nấp ở lối thoát hiểm của cảng, ngay lập tức tiến về phía Kim Đông Anh. Thuộc hạ của Kim Đông Anh không kịp trở tay, chẳng mấy chốc đã bị khống chế. Tiếng súng đạn vang lên không ngừng, máu chảy lênh láng cả một vùng đất trống, mùi khói nồng nặc bao trùm khắp không gian.

Trịnh Tại Hiền đột nhập vào kho hàng, em cẩn thận phá khóa rồi giơ đèn pin lên kiểm tra từng kiện hàng một, phát hiện ra một kiện hàng của Từ gia đã bị đánh tráo thành một kho hàng thực phẩm. Em và Lý Minh Hưởng lập tức chuyển kho hàng của Từ gia ra ngoài để thuộc hạ chuyển đi. Nào ngờ, đang chuyển thì cảm nhận vật gì đập mạnh vào đầu. Em cảm thấy dòng máu nóng hổi chảy trên mặt mình, cơn choáng váng lập tức ập đến. Em nhanh chóng né cú đánh tiếp theo, đưa chân đá mạnh vào người phía sau. Người loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống.

"Con mẹ nó."

Em chửi thề một tiếng, Kim gia đã cho người phục kích ở đây. Trịnh Tại Hiền nghiến chặt răng, đưa tay lau đi dòng máu không ngừng chảy, tức giận rút súng từ trong vỏ ra, đưa mũi súng chĩa về phía người nằm dưới đất rồi bóp cò. Chỉ mấy giây sau, trong kho tối mịt mù, tiếng đạn từ đâu vang lên về phía em và Minh Hưởng một cách dồn dập. Lý Minh Hưởng hốt hoảng, vội vang rút súng ra, bắn liên tục về phía trước, một tay ôm lấy Trịnh Tại Hiền, che chở cho em.

"A."

Trịnh Tại Hiền hét lên một tiếng, em bị trúng đạn vào chân. Bị tập kích trong bóng tối như vậy, lại thêm vết thương ở đầu, em suy nghĩ không còn sáng suốt nữa. Em cố hết sức đi về phía cửa ra, yếu ớt ra lệnh cho thuộc hạ tẩm xăng vào nhà kho rồi châm lửa đốt.

Từ Anh Hạo kiên định tiến về phía trước, vừa bắn vừa tránh đạn, khéo léo đến gần chỗ trốn của Kim Đông Anh. Hắn nheo mắt ngắm thẳng vào đầu của Kim Đông Anh, một tiếng đạn vang lên điếc tai. Cơ thể Kim Đông Anh đổ gục xuống, máu túa ra từ trán, tay chân co giật một hồi rồi hoàn toàn đông cứng lại. Từ Anh Hạo tiến lại gần, kiểm tra chắc chắn Kim Đông Anh đã chết rồi giết nốt những thuộc hạ còn lại của y. Hắn ho lên vài tiếng vì mùi đạn, đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn ở xung quanh.

Lý Đông Hách nổ tiếng súng giết tên thuộc hạ vẫn còn hấp hối của Kim Đông Anh rồi nhìn về phía Từ Anh Hạo chờ mệnh lệnh của hắn.

"Dọn dẹp đi."

"Vâng."

Đồng thời, một tiếng nổ cũng vang lên, từ phía nhà kho có một đám cháy rực trời, khói bay mù mịt. Trịnh Tại Hiền khó khăn hít thở, cố gắng nuốt lấy những ngụm không khí vào buồng phổi, bàn tay bám vào Lý Minh Hưởng. Lý Minh Hưởng thấy Trịnh Tại Hiền bị thương ở đầu, còn bị bắn vào chân, không khỏi lo sợ. Cậu lập tức cho người đi yểm trợ Từ Anh Hạo rồi đưa Trịnh Tại Hiền về xe.

"Anh Hạo sao rồi?"

"Từ thiếu gia an toàn rồi ạ."

Em cố gắng hỏi Lý Minh Hưởng những câu cuối cùng rồi ngất đi.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ