Chương 15: Những ngày bình yên ở bên em

240 16 0
                                    

Từ Anh Hạo từng hứa sẽ đưa Trịnh Tại Hiền đến một nơi sau khi em khỏe lại. Cuối tuần này, hắn thực hiện lời hứa của mình, đưa Trịnh Tại Hiền đến quê hắn ở Hoa Lâm. Hồi ba mẹ hắn còn bận rộn, Từ Anh Hạo luôn ở cùng ông bà, hắn thân thiết với ông bà và cũng thương ông bà nhất. Nghĩ về ông bà, sống mũi hắn có chút cay cay. Từ Anh Hạo muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em.

Hoa Lâm là một vùng quê gần biển, hai người đi tàu hơn ba tiếng mới đến nơi. Trịnh Tại Hiền từ nhỏ sống trong nhung lụa, đến đây có chút không quen nhưng được ở bên Từ Anh Hạo thì em không ngại. Trịnh Tại Hiền nắm chặt tay hắn, cảm nhận không khí trong lành của vùng quê và chút mặn của biển, trong lòng chan chứa cảm giác yên bình. Khung ảnh làng quê hiện lên trước mắt như một bức tranh, bờ biển rộng lớn trải dài, cát trắng tinh, những đám mây bồng bềnh thoắt ẩn thoắt hiện lững thững giữa trời. Trịnh Tại Hiền như một đứa trẻ được khám phá vùng đất mới, vui vẻ nhảy lên. 

"Bé thích sao?"

"Vâng, em thích lắm ạ."

Nói rồi hôn nhẹ vào má Từ Anh Hạo, hạnh phúc cầm chặt tay hắn. Từ Anh Hạo mỉm cười, đưa tay chỉnh lại những ngọn tóc lòa xòa trước mặt em bị gió thổi. Nụ cười em tựa như ánh nắng ban mai, sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn. Đến lúc này, Từ Anh Hạo nghĩ nếu không có Trịnh Tại Hiền, chắc chắn hắn sẽ không thể sống được.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà ông bà của Từ Anh Hạo, hắn lâu rồi cũng không về quê, trong lòng bồi hồi không kém gì em.

"Ngoại ơi, con đến rồi."

Trong nhà hai ông bà lão hiền hậu bước ra, ông bà tuy đã có tuổi nhưng trên mặt không có nhiều nếp nhăn, nụ cười ấm áp như vầng trăng, khiến người đối diện cảm nhận được tình cảm bao la như biển. Bà của Từ Anh Hạo ôm chặt lấy hắn, vui vẻ xoa lưng hắn như một đứa trẻ.

"Con về thăm ngoại sao, Hạo à. Đây là Tại Hiền mà con hay nhắc tới sao?"

"Vâng ạ, ngoại thấy cháu trai ngoại chọn được cháu dâu có đẹp không?

"Đẹp, Tại Hiền đẹp lắm. Từ gia đúng là có phúc."

"Con chào ngoại."

Em ngại ngùng nói, cúi đầu chào ông bà của Từ Anh Hạo. Bà ngoại của Từ Anh Hạo vội ôm lấy Trịnh Tại Hiền rồi dẫn hai người vào nhà. Trịnh Tại Hiền có cảm giác như đây chính là gia đình của mình vậy, từ nhỏ ba mẹ em cũng không trao cho em cảm giác yêu thương đến vậy. Ông bà Từ Anh Hạo và hai người vui vẻ nói chuyện, bao lo âu, ưu phiền của mấy ngày qua thoáng chốc đã biến mất hết.

"Xin phép ông bà, con đưa em Hiền ra biển một lát."

"Ừ hai đứa đi đi, ông bà đi nấu cơm."

Từ Anh Hạo đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay của Trịnh Tại Hiền, em bẽn lẽn đan những ngón tay của mình vào những ngón tay thon dài của hắn, hai người đi bộ ra hướng biển, ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn. Mặt trời đã chuyển màu đỏ rực, từng áng mây hòa với bầu trời phát ra những ánh sáng màu hồng cam đẹp đến lạ lẫm. Trịnh Tại Hiền cảm thán một tiếng, em chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng hôn một cách chân thực thế này, đặc biệt là cùng Từ Anh Hạo.

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ