chương 10

1.6K 159 2
                                    


“ Nè, sẻ con, ngươi nghĩ chúng ta đúng hay sai ?” Mukuro chui ra từ sương mù.

“ Sai ” Hibari đáp lại, gương mặt mang chút đau xót.

“ Tên ngốc bóng chày, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Gokudera ngồi xuống ghế, hai tay đưa lên vò đầu.

“ Xin lỗi thì sao? Bầu trời nhất định sẽ tha thứ ”

“ Lambo ta không nghĩ vậy đâu ” Lambo là hộ vệ nhỏ nhất vì thế luôn luôn được che chở, nó đặc biệt dành cho cậu một khoảng lớn trong tim hơn cả đồ ăn.

“ Varia các người đã làm cái gì?” Enma lên tiếng hỏi. Cả cơ thể run lên từng hồi.

“ Ushishishi bản hoàng tử chỉ làm việc thôi phải không đội trưởng Squalo, Boss” hoàng tử lên tiếng khó tránh giải thích.

“ Thì ra, tất cả những gì tên rác rưởi yếu đuối đó chịu đau đớn lắm sao?” Xanxus lần đầu tiên thấy cảm giác đau đớn, thương cảm.

“ Tên nhóc đó phải chịu những gì?” Squalo không còn hét lên nữa.

“ Chỉ là đi giết Boss thỏ thôi ” Fran nhẹ giọng nói. Trong câu không hề mang chút châm biếm.

Cả không khí quanh căn phòng đều ảm đạm. Dino vốn dĩ định hỏi nhưng thôi bởi hiện giờ các câu hỏi của hắn không ai giải đáp. Cái không khí ảm đạm, chán chường như cái cách mà con au viết vô cùng nhạt nhẽo.

“ Ryohei, mau kêu bọn họ đến đây, chúng ta sẽ về Nhật Bản ” Reborn đứng dậy, cơ thể phát xung khí lạnh lẽo bước ra cửa.

Ryohei cũng quay đi. Cơ thể nặng trĩu. Tự chất vấn bản thân nếu lúc đó hắn cố gắng nghe giải thích thì sao nhỉ? Liệu có tốt hơn bây giờ không?

***

Mấy ngày sau là những ngày vô cùng khó khăn khi mà tất cả những người đến thăm bệnh nhân phòng Vip 27 luôn luôn hỏi rằng bệnh nhân bao giờ tỉnh.

Doctor said : Tôi chỉ giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, còn lại tỉnh hay không thì phải tùy thuộc vào bệnh nhân.

“ Tsuna-nii, anh mau tỉnh lại đi ” Fuuta gục đầu xuống giường bệnh lầm bẩm.

“ Mẹ, người mau tỉnh còn dẫn con đi chơi nữa, người hứa rồi mà ” đứa trẻ bật khóc ôm lấy cánh tay cánh tay cậu.

Hai đứa trẻ ngồi quanh giường, một đứa thì ôm lấy cậu khóc, một đứa thì cầu nguyện.

Trong khi đó Tsunayoshi trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cả cơ thể rơi vào một khoảng trống. Cậu ngồi xuống, co người lại ôm đầu. Cơn đau ập đến khiến đầu cậu đau như búa nổ.

“ Reborn... Đau quá... Làm ơn lấy nó ra... Đau lắm... ”

“ Đây là sự trừng phạt, hãy trả giá cho những hành động của cậu ”

“ Tôi không làm sai gì hết ”

“ Ngươi không xứng đáng, ngươi đã làm nhưng việc trái đạo lý, không xứng đáng... ”

“ Không, ... Làm ơn, đừng nói vậy... Tớ đau... Lắm ”

“ Tôi không làm gì cả ”

Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ