chương 13

1.3K 122 4
                                    

Ngay khi cậu vừa giới thiệu xong, một tiếng ồ lớn từ cả lớp vang lên. Lớp bọn họ cũng chẳng mấy khi được thấy một thầy giáo đẹp trai như vậy đâu.

" Thưa thầy, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" cô nữ sinh e thẹn đứng lên hỏi.

" Hừm... Thầy 25 có lẽ các em sẽ nói rằng thầy quá trẻ " cậu cười gượng lấy tay xoa đầu.

' Dễ thương!! ' là hai từ mà bọn con gái cùng con trai đều nghĩ.

" Thầy là người ở phòng 027 lầu hai trong bệnh viện " Một nam học sinh khác lên tiếng ngạc nhiên.

" A! Là em sao? Thầy rất vui vì được gặp lại em" cậu cầm lấy phấn viết tên của bản thân lên bảng xanh. Chữ viết đều đặn, nắn nót đều đều trên bảng.

Ngày dạy đầu tiên là một loạt các câu hỏi được hỏi từ học sinh. Cậu rất vui vẻ mà trả lời từng câu hỏi. Mỉm cười, đám học sinh này rất thú vị!!

Vị thuật sĩ sương mù đứng bên ngoài hiểu chuyện, thì ra cậu thích trẻ con. Sau đó hòa vào làn sương mù. Đối với hắn thì được ngắm nụ cười của cậu đã mãn nguyện rồi.

Hibari đứng ngoài cửa lớp học không tự chủ đưa tay giơ lên. Thiếu niên năm nào thuần khiết tưởng chừng dấn thân vào mafia liền bị nuốt chửng bởi bóng tối và tội lỗi nhưng không. Thiếu niên vẫn một thân thánh khiết, nụ cười luôn mang lại ấm áp cùng tự tin. Hắn lại liếc thấy một mật vụ mặc áo đen đứng trên ngọn cây ngoài cửa sổ quan sát cậu. Đây là lần thứ hai. Hibari rút tonfa ra, nộ khí xung thiên khiến giáo viên nào gặp cũng tránh xa.

****

Tsunayoshi đi trên hành lang trống vắng, các học sinh hiện giờ đã tản gần hết, cùng lắm chỉ trừ vài người ở lại trực nhật. Vừa đi vừa ngân lên khúc ca hạnh phúc.

" Tsunayoshi " một tiếng gọi bất chợt vang lên khiến cậu giật mình.

" Hibari... -san ?" cậu quay lại, khóe môi hơi giật giật. Có cần xui đến thế không? Mặc dù tâm lý đã ổn định nhưng mà nha, cái này hơi bị kích động tâm lý rồi đấy.

" Sao? Gặp tôi cậu ngạc nhiên vậy?" Hibari tiến lại gần, mỗi bước đi là tiếng giày lộp cộp trên sàn vang lên. " Đi theo tôi "

Uầy, đừng bước về đây chứ! Tsuna suy nghĩ nhưng mà rất tiếc, Hibari đi đến chỗ cậu, nắm tay cậu lôi đi. Một cảm giác đề phòng cùng sợ hãi trỗi dậy. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi, mỗi khi ở gần họ cậu vô thức tạo nên một tấm chắn bảo vệ khép kín. Cảm giác từng nỗi sợ len lỏi trong trái tim nhói lên, các khúc ruột như căng ra tra tấn tinh thần. Có lẽ nó là do kí ức mà tạo thành phản xạ?

Nhưng... Cậu nhận ra trong câu nói có phần cầu xin tha thiết, cầu xin cậu đừng rời đi, cầu xin cậu hãy cứ ở lại... Cho dù tất cả cậu nghĩ rằng mình chỉ đang nghe lầm.

Cậu bị lôi vào phòng kỉ luật, ngồi đối diện với Hibari cậu đảo mắt xung quanh không gì để nói.

" Động vật nhỏ, mấy năm nay vẫn sống tốt chứ?" Hibari bất chợt hỏi, Tsuna hơi sợ hãi rồi đấy.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, tốt cái con khỉ hả, mới gần đây lúc nào cũng vào viện!?

" Tốt lắm... Có Tsune làm bạn, không buồn lắm " cậu đượm buồn kể.

Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ