chương 36

645 70 11
                                    

1 năm, đây là một khoảng thời gian rất ngắn đôi với nhiều người nhưng lại dài vô định đối với nhiều người. Bọn họ 1 năm không có một chút tin tức nào cả, Tsuna hoàn toàn biến mất. Đã có người giả định rằng Tsuna đã chết và ngay lập tức được tiễn xuống suối vàng.

Tsune được Reborn đào tạo để trở thành boss đời thập nhất sau Tsuna nhưng mà cái quan trọng bây giờ là phải khiến cho Tsune hiểu được một điều rằng papa nó là ai?

Tsune đã nghe Uni và Byakuran kể lại tất cả sự việc trong những năm Tsuna sống cùng với Arcobaleno, biết được những gì đám người thủ hộ đã làm với Tsuna lại càng tức thêm, thật không ngờ, những người Tsune tin tưởng lại có thể như thế.

“ Tôi ghét mấy người, mấy người là những kẻ đã hại mama ” sau đó đi về Vindice ở, Tsuna không ở đó, Tsune cũng chẳng thiết ở.

Bọn họ nghe xong cũng chẳng phản ứng gì cả, có lẽ Tsune nói đúng, bọn họ thật đáng ghét.

1 năm nay tất cả đều đã thay đổi, nhưng thay đôi nhiều nhất chắc cũng phải kể đến nhóm thủ hộ đi, bọn họ là 180° rồi. Ryohei thực sự im lặng quá mức cho phép rồi, Gokudera lúc nào cũng mặt mày nhăn lại, thỉnh thoảng cũng sẽ ngửi được mùi rượu ở trên người Gokudera, Yamamoto thậm chí còn không cười, ngay cả đến nụ cười giả tạo kia, thật sự đáng sợ. Số lần Hibari xuất hiện tính được trên đầu ngón tay luôn, Mukuro thường xuyên mất hút ở đâu đó không rõ tung tích, đến Chrome cũng chịu luôn, Lambo trờ về Bovino chịu phạt, bọn họ là có nỗi khổ riêng không thể nói.

Nono thấy vậy thật không ổn chút nào cả, thật sự không ổn. Vừa hay hôm nay ông có nhiệm vụ nên nhờ Chrome lôi tất cả đi cùng để giải khuây, địa điểm là gần bệnh viện của Tsuna.

****

Tsuna thoát khỏi bệnh viện một cách thần thánh nào đó, cậu ghét ở trong bệnh viện vì nó ngột ngạt không chịu được.

Tsuna ra ngoài bóng gió thì phát hiện ra một cái rất ư là không may mắn. Cậu thấy Reborn đang ngồi uống trà ở một quán cafe gần đó. Gokudera thì đang ở trong cửa hàng mua bom, Hibari thì đang nhìn những con thú nhỏ xinh trong cứ hàng thú cưng, Yamamoto đang mua gậy bóng chày, Ryohei đang tìm những đôi găng tay đấm bốc mới lạ, Mukuro bị Chrome đuổi xung quanh, phải chạy đi vào cửa hàng hoa quả, Lambo mân mê những chiếc kẹo ngon lành hương nho. Cho dù cậu không thể nhìn thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể biết được họ đang làm gì. Cái quá khứ đó nó không ngừng ám ảnh cậu mãi mãi. Tuyệt nhiên phải chạy, cậu đang ở giữa trung tâm của bọn họ.

Nhưng mà là nhìn bọn họ thực sự vui vẻ khiến cậu có chút an tâm, thì ra trong 1 năm qua, họ vẫn sống rất vui vẻ, không cần sự xuất viện của cậu. Dù sao, tình cảm đã dứt, lưu luyến làm gì?

Reborn đang uống cà phê, bống chốc ánh mắt chuyển dời đến phía Tsuna đang đứng. Mái tóc màu nâu, trên người mặc mộ bộ đồ trắng, đứng dưới mặt trời đang làm cho cơ thể thêm mờ nhạt, tựa như sắp tan biến mất vậy.

Reborn đặt tách cà phê xuống lau mắt đi đề nhìn kĩ hơn nữa hình bóng kia. Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa cách, đã 1 năm không gặp nhưng có vẻ chiều cao vẫn không thay đổi nhiều lắm. Khoan!! Tsuna?

“ Tsuna!!!” nghe tiếng gọi, Tsuna khẽ quay đầu và sau đó nhận ra sai lầm, quay đầu làm gì?

Tsuna thực sự là hối hận, nhìn Reborn đang vượt qua hàng người đông đúc để tiến đến chỗ bản thân, ngó ngang ngó dọc liền chạy thẳng về bệnh viện.

****

Mấy người kia nghe thấy Tsuna liền quay ngoắt lại, vốn là đang hồi tưởng lại quá khứ như g bị âm thanh kia là cho bừng tỉnh, bọn họ quay đầu lại phát hiện ra Tsuna đang bị Reborn đuổi giữa đoàn người đông đúc.

Yamamoto ở gần cậu nhất chạy ra thuận tay nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.

Tsuna hơi ngạc nhiên sau đó bị một lực mạnh mẽ kéo, cơ thể rơi cả vào lồng ngực săn chắc phía sau.

“ Tsuna....” Yamamoto nhẹ giọng nỉ non mặc cj cho Tsuna dãy dự cỡ nào cũng không thoát được.

Không được, nhìn bọn họ kẻ nào kẻ đó xông đến đây mặt cậu thêm xanh xao, phải thoát!!

Yamamoto cảm nhận được Tsuna ngày càng dẫy dụa kịch liệt hơn, vòng tay lại thêm kéo chặt lại. Không được, lần này hắn không thể để Tsuna thoát được.

“ Động vật nhỏ ...” Hibari bước đến đá bay Yamamoto đi rồi ụp mạt vào vai cậu “ Làm ơn hãy nói rằng đây là sự thật, không phải giấc mơ đi ”

“ Juudaime / Sawada / Thỏ con / Tsuna / bossu/ Tsuna-nii ”

Mấy người kia cũng đồng loạt xuất hiện. Tsunayoshi không nói gì cả cơ thể căng cứng vì Hibari ôm chầm vào chỗ đau, cả người run lên một hồi.

“ Đây là giấc mơ ” mãi sau không gian im lặng đó Tsuna mới nở nụ cười buồn bã “ Đừng tìm nữa, không phải sao? Tình cảm đã dứt rồi thì tìm làm gì? Sao không bỏ mặc tôi?”

“ Không, chúng tôi đã biết lỗi rồi, ngài muốn làm gì cũng được ” Gokudera cúi đầu nói, vẻ mặt thoáng chốc lo sợ, lo sợ Tsuna sẽ một lần nữa mà rời bỏ bọn họ.

“ Quá muộn rồi, tôi đã chết rồi ” sau đó cậu ôm bụng đau đớn mặc kệ cho Hibari còn đang giữ chặt “ Thả ...ra ”

Bọn họ lo sợ đến cuống cả lên “ Mau đưa vào bệnh viện ” Mãi lúc này Reborn mới lên tiếng. Hibari bế cậu lên vào bệnh viện, nơi cậu vừa trốn ra.

Mấy người trên con đường kia mắt cá chết nhìn một màn vừa diễn ra không khỏi ngạc nhiên. Thanh niên ngày nay thật manh động, ôm ấp nhau ngay trên đường chính luôn.

Au : cháu cảm ơn mọi người vì đã làm nền cho cái khung cảnh máu chó kia.

****





Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ