Tsunayoshi tỉnh dậy, tiếc nuối giấc mơ hôm qua, cậu rất là ấn tượng với cái cô tên gì đó nhỉ? Là Chrome, cô bé dễ thương vậy nhưng lại có cái chỏm tóc không dễ thương gì hết, một tên thì có điệu cười biến thái hết chỗ chê, mọt tên thì mặt liệt, mặt than còn hơn cả Lam Trạm. Đứng với bọn họ, cậu cảm giác cơ mặt bỗng dưng mất hết cảm xúc.
Cậu nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Hôm nay cậu có hai tiết dạy. Việc cậu đi dạy học ở Namimori ít nhiều cũng khiến cho Fon, một con người trầm tĩnh phải cau mày nhìn cậu mà phàn nàn thuyết giáo.
" Fon-san thật là, những đứa trẻ đó khá là dễ thương đó chứ "
Vừa nói vừa bước đến trường, sự cảm giác hôm nay con đường kia hơi ngắn thì phải? Khẽ khúc khích vài tiếng cậu bước vào trường " Hôm nay hơi lạ " cậu ngó ngang ngó dọc, đã 7 rưỡi vậy mà số học sinh trong trường rất đông rồi. Không những thế lại còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi quay mặt đi nữa, thế này rốt cục là thế sự như nào?
# Reng... #
Tiếng chuông cất reo, trong đầu dẹp bỏ tất cả ngoại trừ phải nhanh chóng lên lớp nếu không muốn bị gọi lên phòng kỉ luật uống trà cùng Hibari.
Nhanh chóng bước đến lớp học, cậu mở cánh cửa ra " Xin chào các - Bùm "
Tiếng nổ làm cậu giật mình lùi xa ra ngoài vài bước.
" Chào mừng thầy!!!" học sinh lớp reo lên, có hai học sinh bước đến đưa ra trước mặt cậu chiếc bánh kem.
" Các em nói cho thầy biết cái này là gì được chứ?" cậu giật giật khóe mắt nói.
" Chúng em muốn chúc mừng thầy " cô gái nhỏ đứng trước mặt cậu nói, nụ cười mỉm hướng cậu chúc mừng " Không phải hôm nay là sinh nhật thầy sao?" cô đưa ra cuốn lịch nhỏ.
" Sao các em biết?" cậu nhìn kĩ vào tờ lịch, ừ thì hôm nay là 13/6 là sinh nhật mà Veder đã nói cho cậu, cậu hơi nghi ngờ lời nói đó nhưng mà Viper kiểm chứng rồi nên thôi. Ta có nên nói là vì Veder đã trả cho Viper tiền không nhỉ?( sinh nhật Tsuna vào 14/10)
" Hì, chúng em lên Fandom của trường tìm hiểu và tình cờ thấy được rất nhiều thứ thú vị " mấy đứa con gái cứ khúc khích cười nhìn cậu.
" Như là hai cái thanh niên soái ca đứng bên cạnh thầy là ai? Trông cả ba rất hợp "
" Thầy ...không nhớ lắm, mà thôi, hai đứa cầm bánh như vậy không mỏi tay sao?" cậu lờ đi câu hỏi và nhìn về phía hai người học trò nhỏ.
" Thầy không nói chứ tụi em mỏi nhừ tay, tê hết rồi đây " cả hai đặt chiếc bánh kem xuống rồi xoay cổ tay " Thầy ăn chứ?"
" Tất nhiên " cậu nở nụ cười hướng tất cả mà ôn nhu. " Tất cả cùng ăn nhé "
****
Hibari bên ngoài chỉ muốn xông vào cắn chết mấy kẻ kia vì bọn chúng dám gây ồn ào.
" Tên kia!! Không được chạm vào Juudaime " Gokudera bên ngoài nghiến răng nói.
"Haha...xem Tsuna vui chưa kìa " Yamamoto mỉm cười ánh mắt sắc bén liếc vào bên trong.
" Tên rác rưởi kia ( Hibari) ta giết đám đó được?" Xanxus tức giận, hai tay nắm lấy cây súng bên hông.
" Hn... " ( tùy ) Hibari không quan tâm rời đi.
" Ushishishi, boss ngài giết bọn họ xong liệu công chúa có giận, có ghét, có hận luôn ngài không?" Bel mở lời châm chọc, đôi mắt bị che đi không rõ biểu cảm.
" Chúng ta đứng đây có được coi là quá chú ý rồi không? Ta không ngại nếu bọn họ nhìn ta đâu " Lambo vẻ mặt đáng đánh mà nói, trên tay cầm mấy viên kẹo nhai.
****
Cuối cùng thì tiết học trôi qua êm đềm và cậu không hề phải làm gì ngoại trừ nhận mấy miếng bánh từ học trò.
" Rác rưởi " Xanxus phía sau tiến đến nắm lấy tay cậu.
" Anh gọi tôi sao?" cậu quay ra phía sau đôi tay bị kéo lại không thể di chuyển.
" Ta xin lỗi " Xanxus nhỏ giọng khiến cậu khó hiểu.
" Anh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm "
" Kệ ngươi " sau đó khó chịu bước đi bỏ mặc cậu đứng đấy.
" Thật kì lạ " cậu lắc đầu bỏ đi.
****
Tsuna trên đường đi về nhà, cảm giác lạ lẫm đan xen trong từng tế bào, đâu phải lần nào về nhà cũng có thể cảm thấy?
" Ombra " một giọng nói trầm trầm xuất hiện bên cạnh cậu" Tôi tới để đón cậu "
Cậu quay sang, đưa độ mắt nhìn vào phía người kia mắt chớp chớp.
" Tên tôi là Tsunayoshi, anh nhầm người rồi " cậu bước đến người kia đáp, mắt không rời người kia " Trông anh thật buồn"
Người kia không nói gì, một tay đánh ngất cậu, một tay đỡ lấy cơ thể đang đổ rạp kia của cậu" Xin lỗi, Ombra để thế giới này tốt đẹp hơn nhất định sẽ cần tới cậu "
Sau đó liền biến mất sau làn sương mù, bế theo cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên.
****
Reborn trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Vừa mở cánh cửa cứ tưởng sẽ là lời chào của cậu nhưng không, căn nhà trống vắng không một bóng dáng cùng tiếng động. Reborn bất an tiến đến căn cứ của Varia tra xét.
Bước vào căn cứ, điều đầu tiên chào đón là mấy con dao của Bel " Hoàng tử ta cứ tưởng tên Mammon kia quay về "
Reborn hất cằm không quan tâm, cơ thể biến lớn bước đến phòng Xanxus " Ngươi biết Dame-Tsuna ở đâu?"
Câu hỏi nói ra vừa khiến cho Xanxus đang lơ mơ say nhìn lên " Tên rác rưởi kia, ngươi nói gì? "
" Dame-Tsuna ở chỗ ngươi?"
" Không, ta mới gặp tên rác nhỏ đó ở trường " Xanxus nấc nhẹ một cái trả lời, đôi mắt híp lại sau đó " Sao? Tên rác nhỏ đó xảy ra chuyện gì?"
" Không, ta sẽ đi hỏi người khác " Reborn quay lưng " Dame-Tsuna ghét những kẻ uống rượu bia như ngươi đấy "
***
" Không ạ, Tsuna-san chưa từng đến chỗ cháu " Uni mặt nghiêm túc nói, cô đang lo lắng về tất cả dữ liệu của nhà Estraneo mà Shoichi thu thập được.
" Vậy còn bọn họ? "
" Không ạ, các Arcobaleno dạo gần đây rất bận, cứ như có cái gì đó kéo họ đi xa vậy " cô vuốt cằm suy tư. Sống trong mafia bao nhiêu năm rồi mà không hiểu được sự đen tối mục rữa của nó?
" Vậy sao? Shoichi, Spanner mau tìm tung tích của Dame-Tsuna " Reborn bước ra cửa nói " E rằng Dame-Tsuna đã xảy ra chuyện " và trực giác của sát thủ đã cho Reborn biết điều đó.
Reborn trở về ngôi trường thông báo cho tất cả hộ vệ cùng với boss nhà đồng minh để tìm sự giúp đỡ.
****
Hành trình ngược bé cá chính thức begin.
Come on!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )
AléatoireĐừng tin cái tên, nó lừa tình đây. Sawada Tsunayoshi là một cái Dame danh tiếng. Trở thành Đời mười con sò vị trí năm 14 tuổi. Sau 6 năm thời gian bè bạn, hiểu lầm ám sát cha Yamamoto, thí nghiệm vô nhân đạo lên trẻ em đổ oan, vv... vô vàn những cái...