Cuối cùng, trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, thật ra chẳng có cái quái gì ngoại trừ việc ăn, ngủ rồi đi chơi cho hết tuần với gia đình. Tsunayoshi của chúng ta cuối cùng cũng có thể có được thời gian yên tĩnh mà đi du lịch. Nhưng mà... Đánh chết cũng không bỏ được cái tật vô dụng. Tsuna vừa đi đến cổng trường thì chợt nhớ ra, bản thân quên đem theo hành lý!!!Vừa bước vào, cậu đã nằm gục trên bàn rầu rĩ. Khó khan lắm mới bỏ ra được một thời gian đi du lịch vậy mà... Tại sao? Cậu lại hậu đậu vậy chứ?
Chẳng ai chú ý tới cái thiếu niên vừa bước vào cả, vì họ đang chăm chú một cách ngẫu nhiên vào chính câu chuyện mà mọi người đang kể.
Mặc kệ ồn ào xung quanh, cậu thiếp đi cùng với tiếng chim líu lo và những cơn gió mát nhẹ của buổi sáng.
Sau nửa tiếng, cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, kéo theo là tiếng bước chân của một ông lão già đã đến tuổi, mái tóc bạc đi đáng kể.
" Xin chào mấy đứa " ông mỉm cười, những người ở đó ngạc nhiên ngồi xuống vào đúng chỗ của mình.
" Thầy? " cô bạn gái cạnh cậu lên tiếng ngờ vực hỏi " Thầy Nezu?"
Ông chỉ mỉm cười, hai tay đan vào nhau để sau lưng " Đúng vậy "
" Oa, lâu lắm mới gặp lại thầy "
" Thầy khỏe chứ?"
Tiếng dồn dập hỏi lên đánh thức thiếu niên đang ngủ say kia dậy, đôi mắt nâu mông lung nhìn về phía người trước.
" Thầy, Mochida và Kyoko đã thảo luận rất kĩ, như các em thấy Mochida là học sinh cũ, đàn anh của mấy đứa, trò đã có một công việc làm ăn ổn định, để trả ơn trò đó đã tổ chức cho chúng ta một chuyến đi chơi ở Ý "
Sau câu nói là một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. " Lớp trưởng, hôm nay thiếu ai?"
Lớp trưởng nhìn quanh một vòng, đôi mắt dừng vào những vị trí trống trải.
"Thưa thầy, thiếu Yamamoto-kun, Gokudera-kun, Sasagawa-kun và Hana " lớp trưởng thông báo rồi ngồi xuống.
Chẳng ai còn nhớ cái tên Tsunayoshi kia nữa, thiếu niên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười bỏ qua.
" Sasagawa nói là sẽ chờ chúng ta ở Ý "
Một đồng học nói, người này đã từng là bạn của Kyoko nên ít nhiều sẽ biết được.
" Vì thời gian không còn nhiều nên chúng ta sẽ xuất phát luôn, xe đã đến rồi và chúng ta cùng đi nào " ông mỉm cười, vẻ mặt lộ ra mấy phần vui vẻ không cần thiết.
***
Chiếc xe xuất hiện trước cổng trường, tất cả đều bước lên trừ cậu cuối cùng. Mochida nhìn vào thiếu niên dưới xe, vẻ hoài nghi hiện lên " Cậu là ai?"
" Liệu rằng tôi có nên tin rằng cậu đã từng học lớp này?"
" Sawada Tsunayoshi " một câu ngắn gọn, một cái tên rất quen thuộc.
Mochida hơi nhăn mày, cậu là kẻ đã đánh bại hắn trong trận kendo ngày trước. Điều đó thật tệ!!
" Dame-Tsuna??" tiếng nói vọng ra và rồi nhận được một từ trong cổ họng cậu. " Yep!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )
RandomĐừng tin cái tên, nó lừa tình đây. Sawada Tsunayoshi là một cái Dame danh tiếng. Trở thành Đời mười con sò vị trí năm 14 tuổi. Sau 6 năm thời gian bè bạn, hiểu lầm ám sát cha Yamamoto, thí nghiệm vô nhân đạo lên trẻ em đổ oan, vv... vô vàn những cái...