chương 47

758 70 11
                                    

Cả hai ngạc nhiên đồng thanh lên tiếng.

" Mama? Đúng là người không?" Tsune trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc, rõ ràng, chính Tsune cũng đã nhìn thấy thi hài của Tsuna nằm trong quan tài lạnh lẽo kia, chính đến cái quan tài đó cũng theo cát bụi mà chảy theo thời gian rồi, không lí nào!!

" Tsune..." Tsuna giật lùi lại phía sau, cậu không muốn thừa nhận, càng không dám thừa nhận. Đứa trẻ trước mắt cậu không đáng làm mama của nó.

" Không thể!! Mama đã chết rồi, mama không thể nào còn sống được, mama người...bị bắn chết rồi " Tsuna không biết bản thân có bị hoa mắt hay không mà trong một khoảnh khắc nào đó, Tsuna nhìn thấy trong ánh mắt Tsune là một mảng trống rỗng, hối tiếc, nhung nhớ.

" Tsune...mama xin lỗi " Tsuna đứng lại một góc tự nói với chính bản thân mình, rồi lại nhìn những người xung quanh " Có thể...dẫn bọn họ ra không?"

" Người phải giải thích cho con mama, hai năm nay, người đã ở đâu?"

Tsune hét lên bất lực nói, trong lòng hiện giờ rất vui vì mama nó trở lại nhưng nhờ chỉ là giấc mơ? Khi tỉnh lại sẽ không thể gặp? Chỉ là một khoảng trống vô định?

" Hãy nói là sự thật rằng người lừa dối con, người vẫn còn sống?"

Rằng người chưa từng chết...

Tsuna nhìn bé con của mình khóc cũng đau lòng, cậu muốn thừa nhận tất cả, thật sự rất muốn thừa nhận nhưng...là cậu không còn lí do gì để thừa nhận nữa rồi.

" Xin lỗi..."

Là đến giờ phút này cũng chỉ bất lực nói được hai từ xin lỗi?

" Mama người nói gì đi chứ?" Tsune nước mắt chảy xuống chạy đến ôm chặt lấy cậu " Rằng tất cả xảy ra là giấc mơ? Người còn sống "

Tsuna đưa tay lên vỗ nhẹ Tsune, nhìn đứa trẻ ngày xưa chỉ cao đến chân mà giờ đã là thiếu niên rồi, thật vui vẻ nhưng cậu vẫn không thể chính tâm mà chứng kiến sự trưởng thành của Tsune.

" Tất cả là sự thật, mama đã chết nhưng...mama vẫn còn sống " Tsuna lau đi nước mắt của đứa nhỏ " Trông này, nhìn con thật sự rất xấu "

Hành động vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như vô tình sợ hãi thứ gì đó khiến Tsuna không chịu được, cậu sợ Tsune không chấp nhận cậu như cách chính cậu đã rời bỏ nó.

" Hức...mama là kẻ lừa dối, mama có biết 2 năm qua con nhớ mama lắm không? Mỗi đêm con đều tỉnh giấc vì không có mama bên cạnh, con luôn nghĩ rằng...mama rồi sẽ trở lại với con thôi, mama sẽ không rời bỏ con "

Đứa nhỏ nói ra một tràng dài trước khi Enma và Dino chạy đến, trước mắt họ là cảnh Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, thật ra chỉ có Tsune khóc và Tsuna an ủi, Chunyang đứng bên cạnh và vô số những con người đang ôm lấy nhau sợ hãi khi cả hai xuất hiện.

" Tsuna!!"

Nghe tiếng gọi, cả ba quay lại, cậu khẽ mỉm cười với Enma và Dino.

" Chào mừng, cảm ơn vì đã đợi em trở lại "

Cả hai hạnh phúc tính chạy lại ôm lấy cậu nhưng bị Chunyang chặn lấy " Tôi chẳng muốn thêm một màn sụt sùi ở đây nữa, chúng tôi cần ra khỏi nơi này ngay!! Tôi ghét đứng đây chứng kiến mấy cảnh mùi mẫn này đâu "

Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ