( au có chỉnh lý và bổ sung một xíu, một xíu thôi )Truyện tui viết là tương lai rất xa. Miễn trừ trả lời câu hỏi nhưng nếu muốn cứ hỏi, au sẽ trả lời cho chương sau.
***
“ Được, các người không đi chứ gì? Tôi đi!! ” Cậu mặt tức giận kéo vani cứ thế ra khỏi cửa chính Vongola.
Mấy người kia sau khi cậu đi liền bày ra cái vẻ mặt như phi tần thất sủng. Mà thất sủng chỗ nào? Một ngày đến 10 hiệp, thằng nào chịu được.
Cậu một tay kéo vani, miệng luôn lầm bầm chửi mấy câu đại loại ‘ Mấy người thích thì tự làm ’ hay ‘ Ta đi luôn, đừng có tìm ’
***
Đi đến sân bay, đặt một vé cấp tốc, cậu không khỏi cảm thán tốc độ quá nhanh. Nếu như nơi khác ít nhất phải nửa ngày.
Ngồi trên máy bay, cảm giác thoải mái ùa vào. Máy lạnh mát mẻ. Tại sao cậu lại không nhận ra được đi máy bay lại an toàn, yên tĩnh như vậy?
***
Cậu vừa đi cái đám kia liền nháo một trận. Gokudera sốt ruột đi qua đi lại. Yamamoto mặt đen đi một nửa. Kiếm cầm trên tay quăng đi tứ phía. Mukuro rất may mắn vài lần kiếm đâm vào. Hibari bay về Nhật Bản, là bay đấy. Ryohei hết mình chạy quanh... Nói chung chả có ai bình thường.
“ Oni-chan, mẹ giận lắm ” hai đứa trẻ buồn bã nói với người trước mặt.
“ Không sao, như vậy cũng tốt, họ sẽ biết quý trọng mẹ hơn ” Tsune xoa đầu hai đứa nhỏ. “ Có muốn đi chơi không nào?”
Hai đứa nhìn nhau mỉm cười “ Có ạ !”
Tsune bế hai đứa lên mỗi đứa một tay rồi cười. Hai đứa trẻ song sinh là em trai của Tsune, là sản phẩm của ai đó không rõ.
****
Sau vài tiếng ngồi trên máy bay, cậu bước xuống, gió lùa qua lướt trên gò má.
Sân bay đông đúc nhưng náo nhiệt. Vươn tay xoa lấy cái bụng phẳng lặng còn chưa nhô lên cậu thầm rủa mấy người kia không biết tiết chế.
“ Tính là nói cho họ biết nhưng chắc là không cần đâu... Ha ”
Cậu mỉm cười kéo vani đi vào dòng người đông đúc.
“ Báo cáo! Vongola Decimo đã đi về hướng 10h30, đã bắt taxi có biển số H12-S136 ”
Người kia nhiệt tình báo cáo ngay khi thấy cậu đi lên một chiếc xe. Ta đố mấy bạn biết thánh này là ai?
“ Được, tiếp tục theo dõi ”
Cậu vậy mà không để ý có người theo dõi.
***
Một mạch về đến Namimori, quanh cảnh không thay đổi lắm, thay đổi thì cũng phải tính đến những đứa trẻ đều đã trưởng thành cả.
Cậu lần này về Nhật cố để đi du lịch cùng lớp. Lớp cậu mới gửi một tin nhắn cho nhau là sẽ đi du lịch ở Ý một thời gian. Cậu thắc mắc, cái quái gì lại phải ở Ý, chẳng lẽ mấy người hết chỗ chơi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )
LosoweĐừng tin cái tên, nó lừa tình đây. Sawada Tsunayoshi là một cái Dame danh tiếng. Trở thành Đời mười con sò vị trí năm 14 tuổi. Sau 6 năm thời gian bè bạn, hiểu lầm ám sát cha Yamamoto, thí nghiệm vô nhân đạo lên trẻ em đổ oan, vv... vô vàn những cái...